Giang Thiếu Bạch: “…” Sống chung với người phàm ngốc nghếch, dường như học trò của hắn rất tịch mịch. Tuy cha mẹ cậu bé rất yêu thương bé, nhưng e là họ không cách nào hiểu được Diệp Tinh.

“Họ là người thường, đừng so đo với họ.”

Diệp Tinh cầm mấy tờ nhân dân tệ đưa cho Giang Thiếu Bạch: “Thầy, cái này là tiền cọc, không làm được cũng không cần trả lại.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thằng nhóc này là sợ hắn không nhận tiền sẽ đổi ý sao? Nếu đã nhận tiền thì đúng là không tiện đổi ý. “Em bằng lòng đưa tiền cho thầy à?”

Diệp Tinh gật đầu dạ một tiếng.

“Cậu Giang, hết giờ rồi, tôi đưa cậu về học viện.” Tài xế nói với Giang Thiếu Bạch vừa bước ra khỏi biệt thự.

Hắn gật đầu rồi ngồi vào xe.

Trong xe, Giang Thiếu Bạch nhắm mắt lại thầm nghĩ: Thủ đô thật sự không phải là nơi tốt đẹp gì! Trong ký túc xá có một phú nhị đại, một sách nhị đại thì thôi đi, đi ra ngoài tùy tiện gặp một học sinh tiểu học, thế mà cũng có sáu mươi ngàn tệ tiền tiết kiệm. Chưa bao giờ như lúc này, Giang Thiếu Bạch sâu sắc cảm nhận được hắn nghèo đến cỡ nào.

Hết chương 15

Chương 16: Lời đồn nhà ma
Edit: OnlyU

Hơn mười giờ đêm Giang Thiếu Bạch mới về đến ký túc xá.

Quách Phạn nhìn hắn, hơi lo lắng hỏi: “Lão tứ, sao về trễ vậy?!”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Nhà người ta rất giàu, dạy thêm một giờ là được 200 tệ mà.” Phải biết lão sư phụ khó khăn lừa người ở thôn một lần cũng chỉ kiếm được một hai trăm tệ mà thôi .

Bách Quang Vũ cũng nhìn hắn, nhịn không được hỏi: “Thiếu Bạch, cậu dạy đứa nhỏ kia cũng mấy ngày rồi, nó có nói với cậu là nhìn thấy cái gì không?”

Giang Thiếu Bạch nhìn Bách Quang Vũ nói: “Không có! Thằng bé nói gì với đàn chị à?”

Bách Quang Vũ nghiêm túc nói: “Tình huống của nó khá đặc biệt, trường học cũng không quá vui lòng muốn nhận nó, miễn cưỡng đến học viện cũng bị xa lánh.”

“Có lần đàn chị thấy thằng bé ở nhà cả ngày hơi đáng thương bèn dẫn nhóc đó đi ra ngoài chơi. Đứa bé kia nói với đàn chị là có người muốn nhảy lầu, nhưng khi cô ấy đi qua nhìn thì không có ai. Sau đó đàn chị tra được tài liệu, quả thật tòa nhà đó từng có người nhảy lầu, những lại là chuyện mấy năm về trước rồi. Có khả năng đứa bé kia thấy được thời gian năm năm trước.”

“Thật sự có chuyện này sao? Tôi nghe mà nổi cả da gà.” Quánh Phạn xoa xoa cánh tay nói.

Giang Thiếu Bạch ngồi lên giường rồi nói: “Có lẽ là hoa mắt thôi, trên đời này vốn không tồn tại những thứ đó, hẳn là do tác dụng tâm lý.”

Bách Quang Vũ cau mày, vẻ mặt kỳ quái nói: “Cậu không tin còn mang theo la bàn làm gì?”

“Nghe nói đây có thể là đồ cổ, tôi nghĩ khi nào cùng đường thì có thể cầm bán. Nhưng có lẽ chỉ là hàng thủ công mỹ nghệ hiện đại, có khi bán đồng nát cũng không được bao nhiêu tiền.”

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ