chương 4 - Anh hùng cứu mỹ nhân

433 64 11
                                    


Cơn mưa này rất lớn.

Thành thị đều bị bao phủ dưới màn mưa, ngõ nhỏ cũ nát thậm chí tích nước đọng lại, trời tối, nhà nào nhà nấy đều sáng đèn vàng ấm áp, còn có khói thức ăn, chỉ là trong một phần ngõ nhỏ lại là đèn đường rách nát yếu ớt, đi vài bước là có thể nhìn thấy thùng rác đã sớm đầy, có mấy túi rác chất đống trên mặt đất, nước mưa rửa sạch, đồ đạc bên trong cũng bị cuốn ra một ít, có vẻ rách nát bẩn thỉu

Thỉnh thoảng, cũng sẽ có người mặc áo mưa, đi xe đạp ngang qua nhìn thấy thiếu niên cả người ướt đẫm dừng lại nói hai câu:

"Thẩm Thành, tan học rồi à?

" "Hình như mẹ mày lại đến quán mạt chược đánh bài bạc."

"Sao không có ai đón mày."

"Tại sao không ai đón mày?"

Thẩm Thành không nói một lời đi về phía trước, mãi đến cùng dừng lại ở một khu nhà cũ nát, lên lầu hai, từ trong túi lấy ra khóa, mở cửa

Trong ngôi nhà ánh sáng yếu ớt

Thẩm Thành đi thẳng vào phòng vệ sinh, lại nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng cãi vã, giọng nói của người đàn ông mang theo ho khan: "Đó là học phí của Tiểu Thành, sao bà có thể cầm đi? "

"Học phí? Đừng nghĩ rằng tôi không biết trong kì nghĩ nó đi làm thêm kiếm tiền. Giọng nói của người phụ nữ sắc nét: "Ông đưa tiền cho tôi nhanh lên!" "

Người đàn ông ho khan nặng nề, thấp giọng nói: "Cao Xán, tôi không có tiền... Tiền không có trên người tôi. "

"Không ở trên người ông ?"

Cửa phòng bị mở ra, Cao Xán từ phòng ngủ rách nát đi ra, ngược ánh sáng đứng ở cửa, nhìn Thẩm Thành, híp mắt: "Đã trở về? "

Thẩm Thành ngoảnh mặt làm ngơ.

Trên người hắn ướt đẫm nước, từ trong phòng lấy hai bộ quần áo sạch sẽ muốn đi rửa mặt.

Cao Xán bật đèn phòng khách lên, tiến lên một bước ngăn cản hắn: "Mẹ hỏi con, tiền lương làm mũ của ba con có phải con giấu đi không? "

Sắc mặt của Thẩm Thành lạnh lùng, nước mưa theo tóc rơi xuống, quần áo ướt đẫm dán lên người, người phụ nữ trước mặt ngoài miệng nói mẹ, lại giống như là không nhìn thấy thảm trạng của người trước mặt, ngược lại hùng hổ bức người miệng đầy tiền, phảng phất đứng trước mặt bà ta không phải cốt nhục ruột thịt của mình, mà là một cái máy ATM.

"Tôi không biết"

Bỏ lại câu nói này, Thẩm Thành không nói nữa, lướt qua bà ta muốn đi về phía phòng rửa mặt.

Cao Xán sắc mặt tối sầm, một bên cường thế túm lấy cánh tay Thẩm Thành: "Tao đang nói chuyện với mày, đi đâu vậy! "

Thẩm Thành dừng bước quay mặt nhìn bà ta, đôi mắt có chút sắc bén kia híp lại, cho dù tóc và cả người bị mưa dội ướt đẫm, nhưng hắn cũng không chật vật, chỉ là yên tĩnh đứng đó liền có một loại khí chất trời sinh áp đảo, khoảng cách gần như vậy, trong lúc hoảng hốt, cư nhiên làm cho trong đầu Cao Xán hiện qua khuôn mặt kia

[ĐM+EDIT] Trọng Sinh Làm Chồng Trước Cố Chấp Của Nam ChủWhere stories live. Discover now