Chương 5 - Cậu ấy thích tôi như vậy

463 63 2
                                    


"Bạn cùng lớp."
Giản Thời Ngọ cổ họng như bị bỏng rát phun ra câu trả lời

Giáo viên y tế không phát hiện ra bộ dạng cứng ngắc của cậu, vẫn ở chỗ cũ bận rộn nói: "Cậu học sinh này sốt cũng thật lợi hại, trước tiên phải hạ sốt cái đã, em vào trong lấy chậu nước lạnh, dùng khăn mặt đắp trán cho em ấy"

Giản Thời Ngọ vừa nghe, vội vã từ trong túi lấy ra một miếng dán hạ sốt nhăn nhúm, cậu nói "Cái này được không ạ?"

Động tác trên tay giáo viên y tế trường dừng lại, quay đầu hỏi: "Lấy đâu ra?"

Giản Thời Ngọ gãi gãi đầu: "Mẹ em bảo em mang theo"

Tối hôm qua cậu vẫn luôn đau đầu, nhưng bất kể là đo nhiệt kế hay gọi bác sĩ đến kiểm tra thì đều nói cậu không có vấn đề gì, chỉ có Gian Thời Ngọ thỉnh thoảng sẽ đau đầu cùng với sắc mặt tái nhợt, nhìn có chút kì dị.

Buổi sáng đi học, Chân Mỹ Lệ nói: "Mang theo những thứ này, nếu cảm thấy không thoải mái thì điện cho mẹ hoặc ba con."

Là thuốc hạ sốt cùng thuốc cảm cúm các loại.

Giản Thời Ngọ theo bản năng muốn nói: "Con không gặp mưa, con sẽ không bị cảm. . ."

Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng liền dừng lại.

Trong đầu có một cái thân ảnh không hẹn mà xuất hiện, bất luận là vì nguyên nhân gì, cậu cuối cùng vẫn mang theo.

Thanh âm của giáo y* từ bên cạnh truyền đến: "Nếu đã có thì mau đắp cho em ấy đi"
* Là giáo viên y tế trường đó

Giản Thời Ngọ trầm thấp đáp một tiếng: "Dạ."

Lấy miếng dán hạ sốt trong túi xé bao bì ra lấy miếng dán lạnh màu xanh lam, cậu đi đến bên giường cúi người cẩn thận đặt miếng dán vào cái trán nóng hổi của hắn.

Một lát sau, động tác của Giản Thời Ngọ dừng lại, nguyên nhân không phải do cậu ——

Đầu cậu không còn đau nữa.

Khoảng khắc khi miếng dán hạ sốt đáp xuống trán Thẩm Thành, cơn đau đầu mà ngay cả bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân bỗng nhiênn biến mất

Là sao thế này. . . Chuyện gì xảy ra vậy?

Tại sao, sau khi chiếu cố Thẩm Thành thì đầu cậu liền không đau nữa?

Tất cả đều quá quỷ dị, quỷ dị đến mức cậu thậm chí còn không cách nào tiêu hoá lượng tin tức này liền, cũng không có cách nào nhanh chóng tìm ra đáp án.

Giáo y từ phía sau nói vọng đến: "Bạn học đừng đứng ngu nữa, lại đây giúp thầy một chuyện."

Giản Thời Ngọ hoàn hồn, nhanh chóng đáp lời: "Được."

Vốn cậu định đưa Thẩm Thành tới liền rời đi, ai biết giáo y trực tiếp coi cậu là trợ thủ sai khiến, đến đều đã đến cũng không tiện thoát thân, chờ mọi chuyện xong xuôi, Giản Thời Ngọ rất sợ Thẩm Thành bỗng nhiên tỉnh lại, cậu hiện tại chỉ muốn cách xa hắn, cũng không muốn bản thân bị cảm thấy là có mưu đồ bất chính

[ĐM+EDIT] Trọng Sinh Làm Chồng Trước Cố Chấp Của Nam ChủOnde as histórias ganham vida. Descobre agora