Chương 7- Ngàn lần không nghĩ tới

357 59 1
                                    


Hiện tại Giản Thời Ngọ chỉ có hai con đường lựa chọn

Thừa nhận, hoặc là giả chết.

Nếu như thừa nhận thì cậu có thể sẽ bị phê bình, còn có thể bị mời phụ huynh.

Trước đây không lâu Chân Mỹ Lệ còn nói, nếu như nửa học kỳ đầu năm nay cậu không bị mời phụ huynh, thì sẽ mua cho cậu một cái máy tinh, nếu như mình nhận tội thì máy tính đều sẽ bị ngâm nước nóng hết, nhưng nếu không nhận--

Học bổng

Giản Thời Ngọ nhớ lại khỉ con nói, cũng nhớ lại ở trong quán Internet nhìn thấy Thẩm Thành ở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, làm việc bán thời gian.

E rằng mình mất đi máy vi tính chẳng qua là không có cách nào giải trí, nhưng nếu Thẩm Thành mất đi học bổng thì sao?

Không biết sau lưng có bao nhiêu khổ cực không ai biết.

Hơn nữa. . .

Giản Thời Ngọ có chút thống khổ che che đầu, không biết tại sao, cảm giác đau đớn quen thuộc trong đầu lại tới, hô hấp tăng nhanh, trái tim căng thẳng, đủ loại dấu hiệu quỷ dị không thôi, trong lòng cậu có một suy nghĩ muốn chứng minh một chút có phải hay không.

"Ầm!"

Cái cốc trên bục giảng bị cầm lên đập xuống vỡ một tiếng vang thật lớn. 

Hoàng Giai lớn tiếng quát lớn: "Còn không thừa nhận? ."

Bên trong phòng học tất cả xôn xao

Giản Thời Ngọ lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, theo bản năng nhìn về phía bóng lưng Thẩm Thành ở hàng thứ hai hàng thứ hai, chỉ thấy Thẩm Thành vốn vẫn luôn cúi đầu bỗng nhìn về phía chủ nhiệm lớp tựa hồ muốn đứng dậy

Không có thời gian do dự --

Giản Thời Ngọ "má" một tiếng đứng lên: "Cô ơi, là em."

Một tiếng cô ơi này, rất hùng hổ, rõ ràng là đang nhận tội, nhưng Giản Thời Ngọ lại hô lên một cách mạnh mẽ như tráng sĩ chịu chết vinh quang làm cho mọi người trong lớp chấn động

Hoàng Giai thiếu chút nữa bị cậu chọc tức nở nụ cười, ngực cô phập phồng lên xuống: "Được, vậy cậu theo tôi đến văn phòng, những người khác cứ tiếp tục học."

Các bạn học đều cười trên sự đau khổ của người khác, muốn nhìn thấy  Giản Thời Ngọ lộ ra vẻ mặt kinh hoảng thất thố, nhưng tên mập mạp này lại rất bình tĩnh, thậm chí còn có thời gian để cậu làm động tác trấn an khỉ con đang ngồi phía sau. Cậu đem ghế đẩy về trở lại dưới gầm bàn xong, lúc này mới nhẹ nhàng đi về phía cửa.

Trên đường đi, sẽ đi ngang qua Thẩm Thành.

Thẩm Thành ngồi ở trước bàn học, thiếu niên toàn thân lạnh lùng, yên tĩnh đoan chính, sống lưng thẳng tắp, cúi đầu viết gì đó trên giấy, cũng không có ngẩng đầu.  

Chậm rãi.

Giản Thời Ngọ phát hiện mình đi càng gần, cảm giác đau đầu của cậu cũng biến mất.   

Phát hiện này làm cho cậu có chút kinh hãi, trên đời này đúng là không có bữa ăn nào miễn phí, quả nhiên trọng sinh lại cũng không phải vô ích, hiện tại đau đầu của cậu có liên quan mật thiết với Thẩm Thành, về phần tại sao lại như vậy, nguyên lí là gì thì chỉ có thể từ từ chậm rãi điều tra.  

[ĐM+EDIT] Trọng Sinh Làm Chồng Trước Cố Chấp Của Nam ChủWhere stories live. Discover now