Chương 2-Học tập cho giỏi

602 77 10
                                    

Cho dù đã lâu rồi chưa gặp, cho dù từng làm bạn nhiều năm, cho dù bây giờ trong lòng mang nỗi sợ hãi. Nhưng khi gặp lại người, cậu vẫn bị cái dáng vẻ của Thẩm Thành làm kinh ngạc, thiếu niên dáng người kiên cường, mắt hình kiếm, mày đen, ngũ quan thập phần đẹp đẽ. Thẩm Thành chỉ đơn giản đứng ở nơi đó, cả người như khoác lên một tầng khí lạnh làm người tránh xa ngàn dặm.

Giờ phút này, hắn đang đứng bên cạnh bàn, từ trên cao mà liếc xuống nhìn cậu, con ngươi đen nhìn không chút cảm xúc: "Cậu muốn làm gì?"

Bầu không khí lúc này có chút lúng túng

Thân thể mập mạp của Gian Thời Ngọ lúng túng bước ra khỏi khe hở giữa bàn và ghế, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở không ổn định, lồng ngực lên xuống, khuôn mặt tròn đầy vẻ hoảng hốt.

Giản Thời Ngọ đem thư tình giấu ra sau lưng: "Thẩm, Thẩm Thành. . ."

Thẩm Thành híp híp đôi mắt, lạnh giọng: "Cậu cầm đồ của tôi."

"Tôi không có!"

Oan quá, còn oan hơn Đậu Nga nữa!

Cậu rõ ràng, rõ ràng là cầm đồ của mình mà thôi.

Giản Thời Ngọ đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Thành, trong lòng hiện rõ sự run rẩy, chột dạ mở to mắt: "tôi thật sự không có lấy đồ của cậu."

Nói xong câu này, cậu là thật sự rất oan ức, đầu đều rủ xuống, bản thân so với Thẩm Thành thấp hơn, lúc này càng giống như con chim nhỏ

Thẩm Thành hơi nhướng mày kinh ngạc.

Dù sao nếu đổi thành trước đây, Giản Thời Ngọ kiêu ngạo tất nhiên sẽ cực kỳ hung hăng, đừng nói ủy khuất, chỉ sợ trái lại còn muốn cãi chày cãi cối, tự hào như tên lưu manh

Bất quá ——

Thôi, cũng không liên quan gì đến hắn

Thẩm Thành đứng ở bên cạnh bàn trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ nói: "Tránh ra."

Giản Thời Ngọ sững sờ.

Thẩm Thành cũng không muốn thêm một câu nào dây dưa với cậu: "tôi muốn đi vào."

Giản Thời Ngọ lúc này mới phản ứng được, cậu lắc mình sang một bên để Thẩm Thành địa đi vào, thời điểm hai người đi qua nhau, bỗng ——

"Lạch cạch "

Tấm thiệp nhỏ bên trong trượt khỏi bìa thư trên tay cậu rơi xuống mặt đất, phía bên dưới còn viết của Loev, vừa nhìn liền biết là gì, thật là lúng túng, cậu là muốn đến đây lấy đi bức thư không cho Thẩm Thành nhìn thấy, muốn cho Thẩm Thành biết mình hiện tại đã không thích hắn, sau đó sẽ không quấy rầy hắn nữa. Ai biết được bức thư tình nồng nàn này lại rớt xuống chứ! Lần này nên nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa sạch tội
...

Không, không được

Phải cho Thẩm Thành cản thấy mình thực sự đã chết tâm với hắn rồi

Trong chớp mắt ——

Không thèm do dự nữa, Giản Thời Ngọ nhặt tấm thiệp lên, cực kỳ đứng đắn nói: "Thật ra thư tình này không phải do tôi viết!"

[ĐM+EDIT] Trọng Sinh Làm Chồng Trước Cố Chấp Của Nam ChủWhere stories live. Discover now