Chương 8

361 54 2
                                    

Giờ khắc này, Giản Thời Ngọ có thể nói, cậu chưa từng thấy người nào có sắc mặt đặc sắc như vậy.

Quý Bắc Xuyên cả người đều cứng ngắc tại chỗ, không thể động đậy.

Hoàng Giai ôm cốc giữ ấm, chậm rãi đi tới, gọi tên: "Quý Bắc Xuyên."

Quý Bắc Xuyên mới vừa rồi còn dương dương tự đắc, lúc này ngay cả điện thoại di động cũng cầm không vững, cậu ta theo bản năng đem cái tay cầm điện thoại kia giấu sau lưng: "Cô!"

Hoàng Giai mỉm cười: "Em còn có bao nhiêu bất ngờ mà tôi không biết ?"

Quý Bắc Xuyên nghẹn đỏ mặt: "Không còn."

"Xem ra nhà các cậu thật sự là quá cưng con." Hoàng Giai giơ tay ra: "Đem ra."

Quý Bắc Xuyên mím mím môi, không muốn: "Cô ơi, những bạn học khác cũng có điện thoại di động, cô đừng chỉ tịch thu mỗi một mình em."

Vừa nói, cậu ta còn nhìn về phía Giản Thời Ngọ.

Hoàng Giai cầm lấy điện thoại di động, nàng nói: "Học sinh thì nên tập trung vào việc học, so sánh ganh ghét là không tốt, em theo tôi trở lại văn phòng, để cho cha mẹ em đến đây một chuyến."

Quý Bắc Xuyên trợn tròn mắt

Là một tiểu thiếu gia hào môn, cậu ta kỳ thực không quan tâm bị tịch thu mất điện thoại, coi như bị mất luôn thì cậu cũng có thể tìm chị mua thêm một cái, hoặc là dùng tiền tiêu vặt mua luôn cái mới là được, nhưng mà, cậu ta sợ nhất chính là mời phụ huynh.

Quý Bắc Xuyên nhận sai: "Cô ơi, không tìm phụ huynh có được không?"

Hoàng Giai nói: "Loại điện thoại mới này tôi tịch thu không nổi, em càng không đủ khả năng để nhận, kêu ba mẹ em lên đây lấy lại"

"..."

Lúc đi ngang qua Thẩm Thành, Hoàng Giai lấy thẻ cơm mà mình nhặt được của Thẩm Thành ra nói: "Lúc em vào văn phòng, thẻ cơm này rơi ở ngoài cửa, cũng may trên thẻ có tên, cô vừa vặn có lớp học nên phải đi ngang đây."

Thẩm Thành nhận thẻ, một mực cung kính cúi đầu: "Cảm ơn cô, lần sau em sẽ chú ý."

Hoàng Giai vung tay ra hiệu không cần cám ơn, lại nói với Quý Bắc Xuyên phía sau: "Đến văn phòng chờ tôi, tôi sẽ quay lại."

Quý Bắc Xuyên có chút không dám tin nhìn Thẩm Thành.

Nếu như, nếu như không phải Thẩm Thành rơi mất thẻ cơm, cô chủ nhiệm căn bản sẽ không lại đây, nếu như không phải Thẩm Thành, điện thoại của mình sẽ không bị tịch thu, trong lòng thầm nghĩ, Quý Bắc Xuyên thở phì phò nhìn Thẩm Thành, chờ cô Hoàng quay người rời đi, Thẩm Thành rốt cục cũng đưa mắt tới đây, nhìn cậu ta.

Quý Bắc Xuyên thẹn quá hóa giận: "Mày. . ."

Thẩm Thành yên tĩnh đứng lặng tại chỗ cũ, đôi mắt sắc bén kia híp lại, Quý Bắc Xuyên dám thề, cậu ta rõ ràng nhìn thấy trong đôi mắt đó có một tia châm chọc xẹt qua, nhưng đến khi nhìn lại, Thẩm Thànnh hiển nhiên đứng cách đó không xa tiếp tục quét dọn vệ sinh

Quý Bắc Xuyên nghiến răng giận dữ, nuốt xuống những lời hung ác liền chạy: "Mày chờ đó!"

Cách đó không xa Giản Thời Ngọ đem tình cảnh này thu hết vào mắt, kỳ thực có một khoảnh khắc khi nhìn thấy Quý Bắc Xuyên bị ăn quật thế này cậu thật ra có chút hả hê, nhưng khi cậu xâu chuỗi toàn bộ câu chuyện này lại với nhau, thì có chút sợ hãi, Thẩm Thành chắc chắn đã tính từ trước.

[ĐM+EDIT] Trọng Sinh Làm Chồng Trước Cố Chấp Của Nam ChủWhere stories live. Discover now