Chương 1: Tiến Cung

616 16 3
                                    

''Mẹ ta nói, con gái của mỗi nhà đều cực kì quý giá, có thể chịu khổ, cũng có thể chịu đựng được, nhưng nhất định không thể chịu ủy khuất!'' - Diệp Tư Nhàn.


Cảnh Thuận năm thứ ba, mùng tám tháng năm.


Sau cơn mưa thì ánh nắng chiếu rọi sáng rực, rọi lên mái ngói lưu ly xanh trong cung, càng làm lộ ra tường đỏ ngói xanh, cây xanh hoa hồng.


Trong Trữ Tú Cung có mấy cây đại thụ cao ngất, tán cây xanh biếc vươn rộng, che phủ cả một mảng tiền đình râm mát.


Ve trên cây líu ríu kêu không ngừng, trong khi dưới tàng cây, có hàng trăm tú nữ được tuyển chọn từ khắp các châu, phủ, quận, huyện đang yên lặng quỳ gối.


Cảnh Thuận đế Triệu Nguyên Cấp đăng cơ đã được ba năm, lễ xả tang của tiên đế cũng đã qua, hậu cung trống vắng, bên gối đìu hiu, hắn không thể không tuân theo ý chỉ của Hoàng thái hậu, cử hành đại điển tuyển tú.


Buổi sáng vừa mưa, trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, Diệp Tư Nhàn quỳ rất không thoải mái, ánh mặt trời chiếu vài vệt trên mặt.


Phơi nắng khiến gò má nàng đỏ bừng, chóp mũi và trên trán đều toát đầy mồ hôi, lòng bàn tay cũng dinh dính.


Hai tú nữ bên cạnh rất không vừa mắt bộ dạng của nàng, châu đầu ghé tai lén lút thì thầm.


''Hừ, là một ả con gái của quan huyện, ăn mặc như vậy, nghĩ bản thân sẽ được chọn hay sao chứ.''


''Đúng đấy, hậu cung này đâu phải con chó con mèo nào muốn vào cũng đều vào được, các cô cô tuyển chọn kia bị mù hay sao? Cái thứ nghèo nàn kiết xác này mà cũng chọn vào đây?''


Diệp Tư Nhàn không dám nhiều lời, chỉ có thể làm như không nghe thấy, nàng cũng không quan tâm tới.


Ba tháng trước, Hoàng thượng đột nhiên chiêu cáo thiên hạ, tất cả nữ tử của quan gia Thất phẩm trở lên, từ mười ba đến mười sáu tuổi chưa từng thành thân, đều phải vào kinh đợi tuyển.


Là con gái của một quan huyện Thất phẩm, lại vừa đúng mười ba tuổi, nàng không thể không đi.


Thành thật mà nói thì nàng cũng thấy mình không hợp với chốn cung điện hoa lệ này, chỉ mong sớm bị loại để về nhà, đoàn tụ với cha mẹ và ca ca, khỏi bị người ta chế giễu nữa.


Huyện Giang Hoài tuy nhỏ, nhưng tựa vào núi, ở kề bên sông, dân chúng thật thà chất phác, họ sẽ không chế giễu nàng.


''Truyền! Con gái tri huyện Giang Hoài Diệp Hoài Du, Diệp Tử Nhàn vào điện yết kiến!''

Cửa cung Hoan Hỉ (phần 1) - Bán Chi Tuyết [Edit]Where stories live. Discover now