Khởi điểm Lục Thành Nhan còn tưởng Thu Thiền trêu ghẹo nên không để trong lòng. Nhưng thật sự gặp người gây khó dễ, theo bản năng sờ soạn, quả nhiên tìm được khối lệnh bài tinh xảo. Nàng còn chưa kịp mở miệng, người chặn đường lập tức cấp tốc biến mất.

“Đây là đồ của Hoàng gia, làm sao con có?” Lục Ngự Phong chăm chú nhìn chốc lát, đem quân lệnh trả lại Lục Thành Nhan.

“Là Thiên Thành công chúa cho. Bởi vì chúng con có chút giao tình, nàng biết con muốn rời khỏi kinh thành nên tặng lễ.” Lục Thành Nhan thuận miệng biện đại một lý do, nhưng trong lòng cay đắng vạn phần, cái này xem như tín vật tuyệt giao.

Lục Ngự Phong không thể sống qua đêm đó, sau khi giao phó chuyện Lục gia trang thì tắt thở. Lục Thành Nhan cứ nghĩ bản thân sẽ gào khóc nhưng ngược lại bình tĩnh lạ kỳ. Nàng còn chưa kịp hiểu rõ ngọn nguồn thì phụ thân qua đời, bây giờ trên người lại nhiều thêm một phần gánh nặng. Không có thời gian bi thương, Lục Thành Nhan muốn chạy về Giang Nam, an táng phụ thân thật tốt, sau đó chấn chỉnh Lục gia trang. Nàng đã chứng kiến Lục gia trang huy hoàng, tuyệt đối không để Lục gia trang rơi vào tay giặc, mặc người chà đạp.

Đặt thi thể Lục Ngự Phong nằm xuống, cẩn thận che chắn, Lục Thành Nhan đánh xe ngựa chạy băng băng trên con đường nhỏ uốn lượn khúc chiết. Một đường phong trần, mặc kệ cơ hàn luân phiên, nàng giống như lớn hơn chỉ trong một đêm, cũng không rơi thêm giọt nước mắt nào, tất cả đau đớn đều bị nàng phủ bụi ở đáy lòng. Gió không ngừng thổi vào mặt, da thịt trắng mịn lưu lại tầng tầng đỏ ửng, hình ảnh người cha nghiêm khắc dạy dỗ phản chiếu trong đầu. Mặc dù nàng rất thích lười biếng lại hay quấy rối nhưng cha chưa bao giờ thật sự nhẫn tâm trách phạt, vì bí mật kia nên nàng luôn tìm cách trách xa cha, bây giờ người yên tĩnh an lành nằm phía sau chờ nàng đem về nhà.

Hoàng đế cho người dẫn Thẩm Mộ Ca đến tẩm cung, vừa bước vào nàng liền nhìn thấy Phụ Hoàng, đã vậy còn nhìn thấy Diệp lão nhị chưa bao giờ gặp gỡ. Nàng không biết Phi Diệp sơn trang bị người này bán cho triều đình, đợi Thẩm Thế Triết xa xôi nói xong, thì lửa giận trong lòng đủ đem Diệp lão nhị đốt thành tro bụi.

“Làm sao? Mộ Ca, có phải con chưa bao giờ tính toán đến điểm này? Ha ha đừng nói là con, ngay cả Diệp Phiêu Diêu chứng kiến cảnh, nét mặt đồi bại không chịu nỗi.” Thẩm Thế Triết xử lý được Phi Diệp sơn trang, cái gai trong lòng nhiều năm nên tâm tình thật tốt.

Thẩm Mộ Ca lạnh lùng nhìn Phụ Hoàng đắc ý, đáy lòng tự nhiên sinh ra một luồng căm ghét. Sự tôn kính và yêu thương trước đó dần dần bị tiêu diệt, bây giờ hành động của Phụ Hoàng hoàn toàn không phải là việc mà một bị Quân Vương nên làm, ngược lại giống chú hề nhiều hơn.

Thấy thái độ của Thẩm Mộ Ca, mặt Thẩm Thế Triết trầm xuống, hừ lạnh, nói: “Hôm nay triệu ngươi đến, không phải muốn ôn lại tình thân. Mà trẫm nể tình Mẫu Hậu ngươi, cho ngươi cơ hội cuối cùng.”

Thẩm Thế Triết lãnh khốc nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộ Ca, trong mắt không hề có nửa phần tình phụ tử, trái ngược với người nằm trên giường bệnh thỉnh cầu nàng đáp ứng hòa thân. Thẩm Mộ Ca thừa nhận nàng mềm lòng nhẹ da khi chứng kiến Phụ Hoàng vì quốc sự mà ngày càng suy yếu, nhưng cuối cùng nàng cũng có thể nhận ra Đế Vương có bao nhiêu tuyệt tình. Từ khi Hoàng trưởng huynh chết nàng đã xác định trong lòng Thẩm Thế Triết chỉ có Hoàng vị, trong mắt người này tất cả mọi người chỉ là con cờ mà thôi.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaWhere stories live. Discover now