16

1.2K 68 3
                                    

Mặc dù bọn họ đã yêu nhau được gần một tháng nhưng Renjun vẫn luôn mang trong mình một thắc mắc, vì sao Jeno lại thích Jaemin như vậy? Liệu có phải là do cậu hay chỉ vì Jaemin quá thu hút khiến cả anh và sau này đây là cả cậu đều sa vào lưới tình ấy.

Renjun thấp thỏm đứng trước cửa phòng giáo viên, giọng Jeno bình bình vang lên khiến cậu lại càng thêm khẩn trương. Renjun lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa vào, không cần nói cậu cũng biết Jaemin vừa từ căn phòng này đi ra. Nơi đây ngập tràn sự ám muội, loại không khí bí bách thế này thì chỉ có loại chuyện đó mới có thể tạo ra.

Jeno ngồi trên ghế chỉnh trang lại quần áo, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Trước đây Renjun không nhận ra anh ấy diễn giỏi như vậy là vì không phải người bên ngoài, hôm nay mới có thể chứng kiến được thái độ bình tĩnh của người này.

"Ah Renjun."

Jeno cười đến híp cả mắt, anh nhanh chóng đứng dậy rồi ôm cậu vào lòng. Hương đào quen thuộc khiến cậu có cảm giác như Jaemin cũng đang ở đây ôm lấy cậu vậy, Renjun đập nhẹ vào tay Jeno nói.

"Em muốn hỏi anh chuyện này..."

"Trước đây khi anh mới thích Jaemin, anh có lý do nào không?"

"Ý em là sao?"

Renjun cảm thấy giọng mình run như sắp khóc tới nơi vậy, cậu cố cắn chặt môi dồn nén cảm giác chua sót trong lòng xuống.

"Có phải là do em không đủ tốt...Hoặc là đơn giản là cậu ấy rất thu hút thôi. Anh biết đấy Jeno từ khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương thì em đã biết rằng mình may mắn thế nào mới được anh để mắt đến, khi ấy em cũng tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì to lớn đến nỗi được nhận sự ân huệ này."

"Em bước vào nơi này với một tâm lý phòng bị rằng kiểu gì cũng sẽ bị khinh thường, bắt nạt. Nếu không phải ngày hôm đó anh đã ra tay giải vây cho em khỏi những người kia, em tự hỏi liệu mình có cơ hội thứ hai để gặp được anh hay không."

"Vì vậy mà lúc nào em cũng rất trân trọng đoạn tình cảm này, em sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy chán rồi bỏ rơi em. Khi nghe Jaemin nói rằng anh và cậu ấy đang hẹn hò thực sự em đã sốc đến không nói được câu nào, em biết rằng bản thân mình thật ích kỷ khi muốn nhận được tìn cảm từ cả hai người."

Renjun cúi đầu, giọng nói cũng bắt đầu lí nhí. Cậu cảm thấy bản thân so với mọi người trong ngôi trường này không cùng một đẳng cấp, mọi người ở đây ai cũng xuất sắc hết. Ngược lại, Renjun có gia thế đặc biệt bình thường không có bố mẹ làm quan chức cấp cao hay CEO công ty lớn.
Vào được ngôi trường này cũng là nhờ học bổng, cậu không thể nhịn được mà cảm thấy tự ti với các bạn đồng trang lứa.

"Không, không phải do em. Renjun à em biết đấy, tình yêu là thứ không thể giải thích được. Anh thích Jaemin, vậy em có thích Jaemin không?"

"Tất nhiên là có.."

"Khi ấy anh chỉ đơn giản là hứng thú với em ấy, không ngờ mọi chuyện lại đi đến tận đây. Dù vậy anh cảm
thấy rất vui vì ba người chúng ta có thể cùng nhau sống chung rồi yêu thương nhau thật nhiều."

"Nhưng em sợ rằng bản thân không đủ giỏi, không đủ đẹp, không đủ xuất sắc, gia đình cũng chỉ thuộc loại khá giả...."

Mọi tâm tư suy nghĩ của cậu từ những ngày yêu đầu tiên hôm nay mới được nói ra ngoài, Jeno biết sự khác biệt về gia thế cũng có thể khiến tình cảm rạn nứt không phải đối với bọn họ. Cả kể gia đình có không chấp thuận mối quan hệ này đi nữa, Lee Jeno không quan tâm. Anh chỉ cần hai người họ thôi.

"Em rất xinh đẹp cũng rất giỏi giang, đối với anh em là xuất sắc nhất rồi. Em đừng tự đem bản thân ra so sánh với ai khác hết kể cả là so sánh với anh, Jaemin hay Haechan. Renjun chỉ cần là chính em thôi."

Cục đá trong lòng cậu cứ như vậy được nhấc ra, trước đó khi nghe được rằng hai người họ đang trong một mối quan hệ. Không phải cậu không muốn khóc mà là không thể khóc được, cảm giác mà cuối cùng nỗi sợ mình mang trong lòng bấy lâu trở thành hiện thực. Khi ấy Renjun không biết phải nói gì cho đúng, chia tay? Hay níu kéo?

Chỉ đến khi họ nói rằng đây không phải là một mối quan hệ bình thường, hai người họ sẽ không bỏ rơi cậu. Chỉ khi ấy Renjun mới cảm nhận được nhịp thở đều đều của mình, não bộ mới dần trở lại bình thường.

Trải nghiệm mọi thứ như ngừng lại, tiếng ồn xung quanh như biến mất chỉ nghe được giọng nói của hai người kia đã ghi sâu trong tiềm thức của cậu rồi.
Renjun không muốn phải trải qua cảm giác ấy một lần nào nữa, nhưng cũng không thể gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng nên hôm nay mới tìm đến anh.

Jeno ôm chặt lấy cậu rồi vuốt ve mái tóc bồng bềnh, anh không ngờ chỉ vì sơ suất của mình mà lại khiến em phải lo lắng buồn bã.

Chỉ là bọn họ đã không để ý cuộc nói chuyện này còn có người thứ ba nghe được.

_________________________________________

•Norenmin• Hẹn hò với tình nhân của người yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ