3

1.6K 73 0
                                    

   Jeno tay cầm chiếc cặp da chuẩn bị về nhà, bên ngoài hiện tại đã là tầm chiều tối rồi. Học sinh cũng về gần hết, anh đưa tay che đi ánh mặt trời màu vàng ấm chiếu vào dãy hành lang dài thườn thượt.

Đang thơ thẩn ngắm trời ngắm đất thì liền thấy người đang đi cách đó không xa lảo đảo như sắp ngã, Jeno theo bản năng liền chạy tới giữ lấy eo người kia lại. Người nọ sau khi đứng thẳng dậy ánh mắt có chút khó chịu cùng lười nhác rủ xuống, hàng lông mi dài theo từng cái nháy mắt mà rung lên.

Xin lỗi rồi hỏi han, anh nhanh chóng cúi người giúp cậu ấy nhặt lại đống giấy tờ rơi vương vãi trên mặt sàn. Jeno giật mình một cái, tay hai người vừa chạm nhau mà có vẻ động tác người kia cũng chợt khựng lại.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện một lúc thì anh liền biết đó là Na Jaemin, học sinh mới chuyển trường lại còn là lớp mà anh dạy toán. Jeno theo lẽ thường mở lời làm thân với học trò mới, rất tự nhiên bảo cậu nếu có gì khó khăn thì tìm đến anh.

Đến tối Renjun nằm bên cạnh ôm lấy anh mà ngủ nhưng Jeno thì lại không dễ dàng như vậy, ánh mắt anh ánh lên vài vệt sáng. Khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng lên trần nhà, cái chạm tay hồi chiều..đến tận bây giờ vẫn còn vương lại trong lòng anh.

Cảm giác mềm mại lại mát lạnh khi mà lòng bàn tay người kia chạm vào khiến cả người anh tê rần, cách mà đôi mắt lấp lánh ấy lười nhác nhìn anh lại khiến mọi suy nghĩ trong đại não như đông cứng lại...

   Jaemin không giống với Renjun, cả người cậu ấy toát ra vẻ khó gần nhưng thực chất lại rất thân thiện. Jeno vốn quan tâm tới học sinh của mình nên trong giờ học cũng hay quan sát mọi người, cậu ấy khi không cười thì là kiểu cao ngạo lạnh lùng mà khi cười lại đặc biệt ngọt ngào dễ thương.

Ngũ quan sáng sủa vừa thông minh vừa nhanh nhạy, chơi thể thao lại giỏi nên cũng rất nhanh mà nổi tiếng toàn trường. Kiểu người như vậy anh cũng rất thích....rất dễ làm việc.

Còn Renjun người mà anh yêu lại đặc biệt đáng yêu, khuôn mặt trong sáng. Nhẹ nhàng thanh thuần, đôi mắt của cậu như chứa cả dải ngân hà hút lấy linh hồn anh. Tốt bụng lại chăm chỉ, một lòng yêu thương chăm sóc anh từ những ngày mới quen nhau, Jeno biết là Renjun tủi thân bao nhiêu. Tình yêu của bọn họ đã không được chấp thuận lại còn phải yêu trong dấu diếm, chỉ có bạn thân của hai đứa biết.

Jeno thở dài chuyển tầm mắt sang người bên cạnh mình, chăm chú quan sát kỹ ngũ quan người đang say giấc. Một bạn trai tốt như Renjun bây giờ tìm đâu mà có chứ, anh sẽ không vì một phút đường đột mà lại có suy nghĩ khác thường.

Cố gạt đi mọi chuyện, anh đưa tay đắp lại chăn cho cậu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

___________________________________

Jeno sáng sớm đã chuẩn bị đến trường, chọn đại một chiếc ghế trong sân thể dục ngồi xuống rồi từ từ cắn miếng sandwich trứng đã sớm lạnh ngắt. Anh thầm chửi thề trong đầu khi mà người không muốn nghĩ tới nhất, lại đang ở ngay trước mắt mình.

Bên dưới sân, Jaemin và mọi người trong câu lạc bộ cùng nhau tập luyện cho trận thi đấu sắp tới. Mọi động tác của cậu đều được Jeno thu lại vào tầm mắt. Chỏm tóc hồng lắc lư qua lại, chiếc áo thể thao vì mồ hôi mà bết dính lại vào cơ thể cậu, cả nụ cười tươi rói sau mỗi lần ghi điểm của cậu đều thật thu hút.
Jeno cảm thấy miếng bánh sandwich lạnh ngắt này thế quái nào lại trở nên thật ngọt ngào, như chính nụ cười của Na Jaemin.

Chợt thấy người nọ định rời đi anh cũng nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đến lớp dạy học, chiếc bánh trong tay cũng bị quăng vào thùng rác. Jeno thấy cậu ấy đang đi về hướng mình, không hiểu vì sao mà tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu ấy từ từ đi đến phía anh, chỏm tóc kia đã được tháo xuống lại theo từng bước chân mà rung lên. Jeno tự hỏi không biết nếu thử chạm vào mái tóc kia của cậu ấy sẽ thoải mái, mềm mại bao nhiêu.

Anh tự nhiên mở lời, cậu ấy cũng rất hợp tác mà đáp lại. Mỗi người một câu thì cũng đã gần đến giờ vào học, hai người họ chào tạm biệt rồi đường ai người nấy đi. Chỉ là Jeno chợt dừng chân quay đầu nhìn theo bóng dáng Jaemin có chút luyến tiếc.

___________________________________

•Norenmin• Hẹn hò với tình nhân của người yêu.Where stories live. Discover now