9

1.1K 73 2
                                    

Renjun vừa đi học về liền muốn nấu cho anh người yêu một bàn ăn thịnh soạn, bởi dù gì hôm nay cũng là ngày kỷ niệm tròn 1 năm rưỡi bọn họ yêu nhau. Cậu muốn khi anh về nhà thì thật bất ngờ, cùng nhau ăn uống rồi cùng nhau xem phim cùng nhau đi ngủ.

Nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn một bàn toàn đồ ăn đã nguội lạnh cùng chiếc bánh kem nhỏ, Renjun lo lắng ngồi trên ghế sofa phòng khách chờ anh về.
Tiếng mở cửa kêu lên, Jeno một thân tây trang mang theo chiếc cặp da bước vào. Khuôn mặt anh sáng bừng, đôi mắt cười long lanh vui vẻ.

"Jeno, sao anh về muộn vậy. Ở trường có chuyện gì sao?"

"À hôm nay, hôm nay ở trường họp đột suất nên anh không kịp nhắn tin với em. Xin lỗi."

"Không sao, cũng không trách anh được nhưng Jeno à hôm nay chính là ngày kỷ niệm của bọn mình đấy. Em đã một mình nấu hết một bàn đồ ăn như này, bây giờ nguội hết rồi."

Jeno thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh lấy lại khuôn mặt tươi cười, anh cúi xuống hôn chụt một cái rồi xoa đầu cậu.

"Tất nhiên là anh biết, đồ ăn nguội thì có thể hâm nóng lại mà. Nào, chúng ta cùng ăn."


Nằm trên giường, bên cạnh là cậu nhóc đang ôm lấy anh ngủ say nhưng lần này tâm trạng không hề giống lần trước. Lần này Jeno đã không phải đau đầu suy nghĩ nữa, anh đã thành công nói chuyện với người kia rồi.

Sờ qua môi mình rồi lại bật cười, anh cảm nhận được sự hồi hộp thích thú mà lâu rồi chưa được cảm nhận qua. Nó giống với khoảnh khắc mà anh cùng Renjun lần đầu trao nhau nụ hôn, sức nóng từ cơ thể khi sát lại gần nhau hay tiếng nhịp tim đập trở nên rõ ràng...

Quay người lại ôm trọn lấy Renjun rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, Jeno thực sự cảm thấy hạnh phúc với tình cảm của anh đối với cậu mà người nọ. Một thứ cảm xúc mới lạ, như thổi vào một làm gió mát cuốn trôi đi tất cả sự tiêu cực mà trước đây khiến anh phải bận tâm.

_______________________________________
Ở một nơi kia, Jaemin gác tay lên trán hồi tưởng lại cuộc nói chuyện vừa nãy giữa mình và vị giáo viên toán. Một cuộc nói chuyện khó hiểu nhưng cũng thật thoả mãn.

Jaemin chậm rãi đi đón taxi thì liền thấy Jeno từ trong xe bước ra nói muốn đưa cậu về, Jaemin cũng rất bình thường mà đồng ý. Đến gần nhà chợt anh giữ tay cậu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi có chuyện muốn nói với em."

Khi ấy từng câu từng chữ mà Jeno nói ra cậu đều nghe rất rõ, nó vừa là sự giải toả nhưng đồng thời cũng là một gánh nặng mà Jaemin phải mang lấy.

"Tôi thích em, là thích nghiêm túc như hai người yêu nhau chứ không phải giữa bạn bè đâu Jaemin à."

"Thầy đang nói cái quái gì vậy, không phải thầy và Renjun đang hẹn hò sao?"

"Tôi biết, nhưng không thể vì vậy mà bây giờ trực tiếp gạt bỏ đi cảm xúc này cả. Tôi cũng đã cố gắng đưa nó ra khỏi đầu rồi, không thể."

Jaemin như câm nín, cậu không ngờ Jeno cũng có loại cảm tình này với mình. Vốn dĩ cậu cũng đã nghi hoặc về nó rồi, cũng đã cố gạt đi vì biết rằng hai người họ đang hẹn hò nhưng thật nực cười. Jeno lại là người mở lời trước, một cách đột ngột như vậy.

"Em, em cũng rất thích thầy. Nhưng thật sự chuyện này quá sai trái, em không muốn Renjun phải đau khổ. Nhưng ngược lại cũng muốn được yêu thương cậu ấy, cũng muốn được cậu ấy ôm vào lòng."

"Nếu đã như vậy rồi, Jaemin em có muốn ba người chúng ta cùng yêu thương nhau không? Em có chấp nhận loại quan hệ như này không?"

Cậu yên lặng gật đầu bởi lẽ giữa ba người bọn họ sớm đã được liên kết, đã được định sẵn là sẽ ở bên nhau. Đầu tiên là cậu và Jeno, chỉ cần cậu cùng anh đồng ý thì chuyện thuyết phục được Renjun sẽ chẳng có gì là khó khăn.

Trong xe, lần đầu tiên hai người trao nhau nụ hôn sâu. Thứ cảm xúc mà Jaemin ham muốn bấy lâu cuối cùng cũng có thể thỏa mãn được nó, mê man mà cuốn lấy nhau.

Dù thiếu đi một người nhưng cậu biết rằng sớm thôi Renjun cũng sẽ ở đây, ngay tại vị trí chính giữa đã được định sẵn này.

____________________________________
Cũng chưa đến mức smut :)))))))

•Norenmin• Hẹn hò với tình nhân của người yêu.Where stories live. Discover now