6

1.2K 85 3
                                    

Jeno ngồi bên cạnh liên tục gắp thức ăn cho cậu, thỉnh thoảng lại cùng Mark uống vài chén rượu. Bởi mấy đứa kia cũng chỉ mới là học sinh cấp ba, anh lại không thể ăn cay. Cố lắm cũng chỉ ăn được một hai miếng, loại lẩu cay như vậy có Renjun với Chenle là thích thôi.

Để ý thấy người ngồi bên cạnh mình từ nãy đến giờ cũng chỉ gắp vài đũa, Jeno liền quay sang hỏi.

"Em không ăn sao?"

"Em không ăn cay được, còn thầy?"

"Tôi cũng vậy..Tập mãi vẫn không ăn được."_Jeno vừa nói vừa cười cười, tay vẫn bận bịu nhúng thịt rồi rau.

Đôi môi cậu ấy vì cay nóng mà sưng đỏ cả lên, đồ ăn lại nhiều dầu mỡ nên lại càng bóng hơn. Jaemin vừa nhai vừa uống nước, yết hầu di chuyển lên xuống đặc biệt rõ.

Anh cố lờ đi khuôn mặt phiếm hồng vì ánh đèn cùng ánh mắt long lanh kia nữa, Jeno đã hứa rằng sẽ luôn luôn bên em ấy. Cảm giác hiện tại đối với Jaemin cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi.

"Jeno à anh không sao chứ? Có phải cay quá nên anh ăn không được, có cần em gọi món khác không."_Renjun ghé đến gần anh nói nhỏ.

Cậu lo lắng anh sẽ vì lo chăm cho mình mà không ăn được gì, Jeno vì công việc giảng dạy nên tối luôn bận rộn soạn giáo án.
Bữa sáng bữa trưa gì cũng chỉ qua loa cho xong, nếu không phải vì có cậu thường xuyên nấu cơm tối thì có lẽ anh cũng lại tự bỏ đói bản thân rồi đi làm việc.

"Anh không sao, em ăn nhiều vào. Dạo gần đây rất bận rộn nên không có thời gian cùng em đi ăn, không phải muốn lâu lắm rồi sao?"

"Vậy nếu lát nữa anh có đói thì về em nấu cho anh nha."

Jeno híp mắt gật đầu, tay cầm khăn giấy lau đi vệt nước sốt dính lên miệng cậu. Rất vui vẻ mà hôn chụt một cái làm người nhỏ hơn ngại đến mặt mày đỏ ửng, đúng vậy...Cuộc sống hiện tại rất tốt, anh không muốn vì loại cảm xúc lạ thường này mà phá hoại đi hạnh phúc của hai người.

________________________________________

Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, Haechan cùng Renjun nghe thấy liền chạy ngay đến phòng học của Jaemin.
Sau lần đi chơi cuối tuần trước thì mối quan hệ của bọn họ đã thân thiết hơn rất nhiều.

"Jaemin ơi, bọn mình lại đến này."

Cậu ấy rất nhanh liền quay lại nhìn hai người bọn họ, biểu cảm thoả mãn như đã ngồi đó chờ đợi sẵn từ trước.
Cất nhanh sách vở vào ngăn bàn, ba đứa cùng nhau xuống sân thể dục ngồi.

"Còn có ba tuần nữa là đến trận thi đấu rồi, tớ lôi mọi người tới cổ vũ nhé."_Haechan miệng ngậm ống hút nói.

"Nếu các cậu muốn."

"Được mà được mà, lần trước tớ thấy cậu tập luyện rất chăm chỉ. Chỏm tóc hồng đáng yêu thật đấy, chẳng hợp với khuôn mặt cậu gì cả."

Renjun vừa nghĩ lại vừa nói rồi lại chợt nở nụ cười. Cậu nhìn sang Jaemin, đưa tay xoa xoa mái tóc hồng vì gió thổi loạn xạ mà rối tung lên.

"Cậu nên cười nhiều hơn Jaemin à, nụ cười của cậu rất đẹp."

"Sến sẩm, đừng để tớ mách Jeno cậu ngồi đây tán tỉnh người khác."_Haechan đảo mắt nhìn hai cậu bạn tình tứ.

Cậu ấy im lặng chăm chăm vào Renjun, khuôn mặt thanh thuần cười lên lại càng xinh đẹp. Đôi mắt cậu lấp lánh, cánh mũi nhỏ nhắn vì gió lạnh mà ửng hồng. Cậu khịt khịt mũi, chu môi lên khi nghe Haechan nói.

Jaemin lần thứ hai cảm nhận được sự ấm áp lạ lẫm trong lòng, lần đầu tiên là khi mà Jeno cùng cậu nói chuyện. Hai người rất hợp ý, anh ấy còn rất quan tâm tới cậu. Lần này lại là Renjun, cái cảm giác mỗi khi ánh mắt người đó nhìn cậu. Mỗi khi cậu ấy cười, hỏi han hay đứng lên bảo vệ cậu....

Tất cả đều là thứ cảm giác mà Jaemin chưa từng trải nghiệm qua, cậu sợ rằng mình sẽ đắm chìm trong sự ngọt ngào này rồi đến khi mất đi thì lại một lần nữa phải sống trong sự lạnh nhạt của mọi người.

"Tớ sẽ chỉ cười với cậu thôi...."

_________________________________________

•Norenmin• Hẹn hò với tình nhân của người yêu.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt