Chương 1

431 15 0
                                    

Đêm khuya.
Trời đất một mảnh tăm tối, màn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu gì là dừng lại, trắng xoá một mảng. Mưa nặng hạt cứ đập lộp bộp lộp bộp trên cửa kính, cảm giác như đập vào lòng người. Không khí có chút ngột ngạt khiến người ta mệt mỏi. Hạ Tuấn Lâm thu mình nép vào ghế dựa bên cửa sổ, để những cơn gió đêm thổi vào mát lạnh. Tuy rằng mưa lạnh lẽo hắt vào mặt có chút khó chịu thế nhưng lại làm cho cậu thoải mái trong lòng hơn. Điện thoại trên bàn bên thoắt cái lại sáng thoắt cái lại sáng, Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên đang chìm sâu vào giấc ngủ gần đó, cầm điện thoại lên tắt thông báo. Thế nhưng đôi mắt lại cứ cố tình nhìn thông tin xuất hiện trên màn hình kia.

No1 hotsearch: Hai nam nghệ sĩ đỉnh lưu A và B bí mật hẹn hò.
No2 hotsearch: Thái độ của cư dân mạng về thông tin hẹn hò của hai nam nghệ sĩ A và B.

Phải rồi, hai hotsearch này đã ngồi chễm chệ trên đó không chịu xuống hai ngày nay rồi. Tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm cũng đang bị treo lên theo hotsearch đó. Cậu cứ thấp thỏm mãi vì thông tin đó như chính mình là nhân vật chính. Cũng chẳng hiểu sao.

Tóc mai đã bị mưa bắn ướt át, Hạ Tuấn Lâm giờ mới chịu đóng lại cửa sổ, nhẹ nhàng nhấc thân ra phòng bếp. Cậu đi ngang qua phòng ngủ của mọi người, nhẹ nhàng lướt qua không một tiếng động, lần mò trong bóng tối bật đèn bếp lên. Cả bảy người sau 5 năm hoạt động giờ đã chuyển sang ở một khu chung cư sang trọng bậc nhất chiếm trọn một tầng ở đó, trở thành nghệ sĩ được nhiều nhãn hàng săn đón. Thế nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bị chia cắt ra để phát triển. Tuy nhiên cả bảy vẫn cố gắng hoạt động với nhau nhiều nhất có thể, mỗi năm đều kiếm concert nọ concert kia để đoàn tụ, nếu không phải sang tỉnh khác thì nhất quyết phải về kí túc ngủ bên nhau.

Cũng như bây giờ đây, mọi người đều là vừa từ concert về, mệt mỏi rã rời mà đi nghỉ ngơi, ai thèm quan tâm dăm ba cái tin tức trên weibo. Chỉ có mình cậu thôi.

Bởi vì cậu cũng giống như hai nam nghệ sĩ kia, đều động lòng một người không nên rồi...

Hạ Tuấn Lâm mở bình sữa lớn trong tủ, rót già nửa cốc rồi đặt vào lò vi sóng, bật chế độ rồi đứng chờ. Cậu không biết tương lai mình có giống như hai nghệ sĩ kia hay không bởi vì hiện tại, đến tình cảm của người ta mình còn chưa có. Nghĩ một chút lại cảm thấy chua xót, Hạ Tuấn Lâm đưa ngón trỏ lên quệt nơi nhân trung, xong lại cảm nhận hơi thở của mình có hơi nóng hơn bình thường. Cậu vội vàng vào phòng tắm lấy ra một cái khăn bông đặt lên đầu vò vò. Không thể ốm được, mình không được ốm, đáng lẽ lúc nãy mình không nên mở cửa sổ như vậy.

Hạ Tuấn Lâm lau khô đầu xong thì lò vi sóng cũng đã hâm nóng sữa. Cậu mở ra, đeo bao tay vào nhấc cốc sữa ra, đặt lên bàn. Tự thấy mình có chút ngu ngốc khi dùng cốc đưa vào trong lò thay vì mở bếp đun lên, Hạ Tuấn Lâm đành ngồi chờ đợi cốc sữa nguội bớt. Ngoài trời mưa vẫn rất to, tiếng mưa cứ ào ào không ngớt, chỉ riêng mình cậu là không ngủ được, mặc dù là đã rất mệt mỏi.

Mơ mơ màng màng chìm trong suy nghĩ, Hạ Tuấn Lâm đụng tay vào cốc sữa, nóng rát khiến cậu giật mình mà tỉnh lại từ mộng mị. Nhìn mu bàn tay đỏ ửng lên rõ ràng dưới ánh đèn mờ mịt, Hạ Tuấn Lâm tự suýt xoa vài cái, đưa tay vào vòi nước lạnh xả bớt. Cậu bỏ mặc cốc sữa lại, mở tủ thuốc lấy thuốc mỡ ra tự bôi. Đến lúc đóng lại, Hạ Tuấn Lâm nhìn tờ giấy dán trên mặt tủ: " vitamin em mua thêm rồi, mọi người nhớ uống thường xuyên nha ^0^."

Thế giới của anh và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ