Chương 33

826 57 3
                                    

Chương 33: Áo sơ mi

Đêm qua tâm trạng của Thư Việt lên xuống thất thường, còn bị Thạch Ngật giày vò đến hơn nửa đêm mới ngủ, ngủ rồi cũng không yên giấc vì mơ thấy ác mộng, trời vừa sáng là quấn lấy Thạch Ngật làm thêm một lần nữa để xác nhận là đối phương vẫn còn tồn tại. Khi đã hoàn toàn yên tâm thì chưa nói được mấy câu là mí mắt cậu bắt đầu đánh vào nhau, hơi thở cũng dần đều đều, hiển nhiên là đã rơi vào giấc ngủ say.

Vừa nãy Thư Việt vì để thể hiện nỗi oán khí của mình nên đã bọc chăn lăn tới mép giường, tuy rằng tướng ngủ của cậu rất ngoan nhưng Thạch Ngật vẫn lo cậu không cẩn thận ngã xuống giường, nhân lúc người đang ngủ bất tỉnh nhân sự anh cẩn thận vươn tay kéo cậu về giữa giường.

Trai quá thì mới vừa nở hoa nên ôm người thương không rời tay, dù sao Thư Việt cũng đang ngủ chẳng hay biết gì cả, thế là anh nhân lúc này hôn mấy cái cho thỏa sức.

Thạch Ngật đỏ mặt vì những suy nghĩ bậy bạ của chính mình, đã sắp ba mươi tuổi rồi mà giống như một thằng nhóc chưa dứt sữa, lúc đối mặt với người mình thích lúc nào cũng trăm phương ngàn kế nghĩ cách tiếp xúc thân mật với đối phương.

Tầm nhìn của anh là gương mặt của Thư Việt.

Thư Việt ngủ rất ngoan ngoãn, cơ mặt thả lỏng, khóe môi hơi cong lên xem ra đang mơ thấy gì đó rất đẹp, mà người trong mơ có thể là anh.

Thạch Ngật cười cười, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng. Anh bất giác vươn tay xoa mặt cậu, động tác rất nhẹ, như sợ đánh thức mặt trăng khó lắm mới có thể ngủ say.

Nhưng khi ánh nhìn rơi vào hai bên gò má hõm xuống của Thư Việt thì Thạch Ngật không cười nổi nữa.

Tối qua khi vào cửa ôm lấy Thư Việt là anh đã nhận ra đối phương ốm đi rất nhiều, nhưng vì đêm qua không có thời gian để nói về phương diện này, bây giờ bình tâm lại thì thấy Thư Việt gầy đến mức đau lòng.

Tuy rằng lớp 12 học hành rất áp lực nhưng cũng là thời kỳ nhổ giò của con trai, Thư Việt đã cao lên vài cm đứng đến cằm Thạch Ngật, có điều cân nặng sụt ít nhất cũng phải 10kg so với trước kia.

Còn có một nguyên nhân khác khiến Thư Việt buồn rầu dẫn đến sụt cân, đó là vì anh bỏ đi không từ biệt.

Việc này khiến cho Thạch Ngật không thể không tự trách, nhưng nếu có thể quay lại ngày hôm ấy, anh vẫn sẽ chọn rời đi, có điều nếu như biết mình thật sự có thể bình an trở về bên cạnh Thư Việt, anh nhất định sẽ để lại thêm một dòng trên tờ giấy là: Chờ anh trở về, đừng quen người khác.

May mà Thư Việt còn thích anh, không mất niềm tin triệt để về anh, cho dù tức giận hay trừng phạt cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Chỉ không đụng chạm một tuần và thêm một tờ giấy cam kết mà thôi, so với sự giày vò hơn hơn nửa năm nay thì bảy ngày ngắn ngủi không đáng kể chút nào.

Thạch Ngật vừa ôm người nọ hôn trộm, vừa cật lực an ủi chính mình.

9 giờ 30 phút, điện thoại Thư Việt vang lên, trên màn hình hiện tên mẹ cậu, cậu ngủ rất say và không có dấu hiệu tỉnh lại nên Thạch Ngật rón rén xuống giường, cầm điện thoại trên tủ đầu giường bước ra ngoài phòng ngủ.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu