Chương 02

1.2K 102 12
                                    

Chương 2: Đàn em, em muốn cua anh hả?

Mở cửa vào nhà, khắp phòng toàn là hương vị của nước lẩu, lúc thay giày cậu còn nghe rõ được tiếng nước sôi ùng ục, khiến cho bụng cậu bắt đầu sôi theo.

Nhiễm Tâm cầm hai dĩa thịt bò và dê từ trong phòng bếp ra, thấy Thư Việt như vậy thì bật cười, "Cục cưng về rồi hả, đói bụng không? Ngồi đi, con nhúng thịt bò ăn trước cho nóng."

Thư Việt bước nhanh tới trước đón dĩa thịt trong tay Nhiễm Tâm, đôi mắt cong cong cười nói: "Còn nhịn được mà, con chờ mọi người ăn chung, ba đâu rồi mẹ?"

Đã rất lâu rồi Nhiễm Tâm mới được nhìn thấy đôi mắt cười cong như vầng trăng khuyết của con trai, cuối cùng bà cũng thả lỏng tâm trạng, bước lên xoa gương mặt chẳng có mấy lạng thịt của Thư Việt, cười hiền, "Cục cưng của mẹ dễ thương quá, phải cười nhiều lên. Ba con đang gọt trái cây con thích đó, sắp xong rồi, để mẹ đi xm."

Thư Hoa Sơn bê một thau trái cây đã được gọt sạch tinh tươm từ phòng bếp ra, đưa cho Thư Việt, cười chất phát: "Con mau tới đây, hôm nay ba đi siêu thị mua mấy kg đủ loại, hôm nay ăn cho thỏa bụng nha."

Thư Việt nhìn một núi trái cây trong tay ông, lại nhìn mấy túi hoa quả chất đầy trên tủ đồ bên cạnh, hết sức bắc đắc dĩ, "Ba ơi lần sau đừng mua nhiều quá, ăn không hết đâu, trời thì đang nóng nên để mấy ngày là hư rồi."

Nhiễm Tâm liếc nhìn Thư Hoa Sơn, "Con không thấy bộ dạng ngu ngốc của ba con hôm nay đâu, mẹ mà không cản có khi ổng chuyển hết đồ siêu thị về nhà rồi."

Thư Hoa Sơn gãi đầu, cười khà khà một hồi, "Tại hôm nay vui quá nên lỡ mua hơi nhiều, lần sau không vậy nữa. Hay con đem tới trường, chia cho giáo viên với bạn bè."

Thư Việt mở ghế ra ngồi xuống, mắt chớp chớp, giọng hết sức bình tĩnh: "Mà thôi, bên ngoài đang nóng lắm, con thấy trên đường đi không hư cũng dập mất."

Nhiễm Tâm nhéo Thư Hoa Sơn, âm thầm mắng một câu, lúc này Thư Hoa Sơn mới phản ứng được là mình vui quá nên lỡ lời, há miệng không biết nói gì thêm.

Thật ra Thư Việt không để bụng, nhưng mới nhập học ngày đầu tiên mà lại tặng trái cây cho bạn học, việc này Thư Việt không làm được. Cảm giác cứ như đang lấy lòng mọi người, nhận trái cây của cậu thì sẽ xem cậu là người bình thường vậy, họ cũng đâu phải là con nít mẫu giáo dễ mua chuộc thế.

Muốn đối xử với cậu như thế nào là tự do của bọn họ, Thư Việt không can thiệp, cũng không can thiệp được.

Thấy cả hai vẫn còn đứng, nét mặt cậu vẫn thoải mái như thường hỏi, "Sao vậy? Bắt đầu thôi, đói chết con rồi."

Một nhà ba người vui vẻ ăn hết nồi lẩu, sau đó đổi chiến trường tác chiến là sofa để ăn trái cây, hưởng thụ cảm giác lười biếng sau khi ăn nhiều ngày không có.

Thư Việt hỏi họ hôm nay đi xem cửa tiệm thế nào, vừa nhắc tới là Thư Hoa Sơn không kiềm được kích động, "Ba mà ra tay là giải quyết được hết, vị trí cửa hàng rất đắc địa, gần đó có hai trường học và một khu chung cư nữa. Không phải quá lo về số khách qua lại, tuyệt vời nhất là còn gần sông nữa! Mùa hè này mà tối ra bờ sông ngồi uống bia thì còn gì bằng!"

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now