Phiên ngoại 3

494 41 3
                                    

Phiên ngoại 3: Lương Tiềm X Chu Mục Thâm

Đầu tháng bảy, lại là một mùa hè nắng cháy.

Đã được một tháng kể từ khi đưa Chu Mục Thâm về nhà, dưới sự chăm nuôi bền bỉ của Lương Tiềm và dì Triệu, cuối cùng cậu cũng lên được tí thịt, không còn gầy gò kinh khủng như trước nữa.

Trạng thái tâm lý cũng tốt hơn nhiều, ít ngẩn người và bắt đầu biết cười hơn lúc trước, tuy trí nhớ vẫn rất hỗn loạn nhưng không còn sợ người như hồi mới về.

Có lẽ là đã quen với môi trường sống và con người nơi đây nên cậu bắt đầu có cảm giác an toàn, một tháng qua không chỉ có Lương Tiềm người ở bên cạnh cậu thường xuyên, mà còn có ba mẹ Lương khi rảnh rỗi sẽ đến thăm cậu, còn có dì Triệu. Thiện ý của họ Chu Mục Thâm đều nhìn thấy, thời gian lâu dần cũng chậm rãi thu hồi những cái gai nhọn đang dựng thẳng trên người.

Vậy mà Lương Tiềm không những không thưởng cậu, hôm nay còn đột nhiên quyết định sau này không ngủ chung với cậu nữa.

Đồ ăn mấy hôm nay đều do Lương Tiềm nấu, dạo này công việc của Hàn Lạc và Lương Tuyên Binh cũng không quá bận nên hết giờ làm sẽ về nhà, vì vậy Lương Tiềm để dì Triệu quay lại biệt thự ngoại ô với họ.

Nơi ở hiện tại của bọn họ là một trong những bất động sản của gia đình hắn, cũng gần trường học hơn là căn biệt thự ở ngoại ô nên suốt khoảng thời gian đi học đa phần Lương Tiềm đều là ở lại đây. Ba mẹ Lương cũng không hay đến nên nơi này càng giống như nơi ở bí mật của Lương Tiềm vậy.

Ngày đó đến tối mới cõng được Chu Mục Thâm ra khỏi bệnh viện, lúc tài xế hỏi địa chỉ thì Lương Tiềm theo quán tính nói nơi này. Đáng lẽ về biệt thự sẽ chăm sóc Chu Mục Thâm tốt hơn, mẹ của hắn ở đó, dì Triệu cũng vậy, ai cũng có cảm giác đáng tin cậy hơn hắn.

Nhưng có một lý do quan trọng khác khiến hắn cảm thấy sự lựa chọn của mình hết sức đúng đắn, là vì Chu Mục Thâm cực kỳ sợ người lạ.

Nghĩ cũng buồn cười, bệnh viện tâm thần là ngục giam đáng sợ đối với Chu Mục Thâm, nhưng lại khiến cho cậu có một cảm giác an toàn mà đáng lý không nên tồn tại.

Lúc ở bệnh viện Chu Mục Thâm không có thái độ bất thường gì, có thể tự bước ra khỏi cửa bệnh viện, nhưng khi nghe thấy tiếng người xung quanh và tiếng côn trùng râm ran, cậu chẳng những không cảm thấy hạnh phúc vì đã trốn thoát, mà trái lại tâm trạng càng lúc càng tích tụ nhiều nỗi sợ hãi và khủng hoảng, cậu trốn vào trong hõm vai Lương Tiềm khóc, tiếng khóc vừa đáng thương vừa tuyệt vọng.

Cậu cảm thấy mọi người tràn ngập ác ý với mình, cảm thấy mình là một đứa biến thái, là thứ bẩn thỉu, cậu sợ ánh mắt của người khác.

Lương Tiềm cảm nhận được độ nóng truyền vào da thịt trên vai, hắn bước nhanh thả cậu vào trong xe rồi từ một cửa khác bước lên thì phát hiện đối phương co rúc trong một góc, chỉ chiếm một xíu vị trí, mặt dính đầy nước mắt, không có lấy một chỗ sạch sẽ.

Lương Tiềm cứng đờ không biết phải làm sao, người ta đáng thương như thế hắn muốn hung dữ cũng không được, muốn an ủi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Hàn Lạc không ở đây vì phải ở lại bệnh viện xử lý việc chuyển nhượng, không về cùng bọn họ được.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now