Phiên ngoại 6

442 32 0
                                    

Phiên ngoại 6: Lương Tiềm x Chu Mục Thâm

Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của Chu Mục Thâm.

Nhưng bản thân cậu không rõ lắm, cho dù biết cũng không để ý mấy.

Trời sáng trưng, nhiệt độ phòng ngủ có hơi thấp, Chu Mục Thâm mơ mơ màng màng quấn chăn lên kín hơn.

Đã ba ngày kể từ khi hai người ngả bài, mấy hôm nay trừ khi cần thiết thì bọn họ không có giao lưu gì dư thừa, cho dù cậu cả đêm không ngủ được, nhiệt độ điều hòa trong phòng có thấp thì cũng không có ai nửa đêm lén vào kiểm tra giúp.

Lương Tiềm cho cậu đầy đủ thời gian và không gian để tự trải nghiệm, bảo cậu nghĩ cho kỹ càng.

Chu Mục Thâm rất nghe lời, Lương Tiềm bảo cậu suy nghĩ, cậu bèn vắt hết óc suy nghĩ, mặc dù cậu chưa từng hoài nghi tình cảm của mình đối với hắn.

Hình tượng Lương Tiềm ở trong lòng Chu Mục Thâm vẫn vô cùng to lớn, đáng tin cậy, không gì không làm được, tính tình mặc dù có hơi cáu gắt nhưng chỉ là kiểu miệng cứng lòng mềm. Dù nói chuyện chẳng bao giờ êm tai, nhưng tất cả hành vi và thái độ của hắn không khi nào là không tốt với cậu.

Dưới bề ngoài nóng nảy đó là sự dịu dàng tột cùng, Chu Mục Thâm làm sao có thể chống đỡ được.

Những câu Lương Tiềm nói đêm hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, ấn tượng sâu sắc nhất là câu cuối cùng: "... Nếu là Chu Mục Thâm của trước đây, một Chu Mục Thâm có ký ức trọn vẹn, sẽ không thích Lương Tiềm."

Là cậu nghĩ nhiều rồi sao, tại sao nghe câu này cậu lại cảm giác Lương Tiềm có phần tự ti? Lương Tiềm tốt như vậy, người nên tự ti là cậu mới đúng.

Cửa phòng đột nhiên vang lên, là Lương Tiềm gọi cậu ăn sáng.

Chu Mục Thâm không có khẩu vị, nhưng thời gian có thể tiếp xúc với Lương Tiềm trong ngày hiện tại chỉ còn lại một ngày ba bữa cơm ngắn ngủi này, cậu không nỡ bỏ qua dù chỉ một lần.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, toàn thân bủn rủn không có sức, kết hợp với ba ngày tìm đường chết chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức 20 độ, cơ thể hôm nay dường như đã đến cực hạn, lại còn đá chăn nên người cũng sốt.

Thật ra bị bệnh cũng có lợi.

Chí ít Lương Tiềm sẽ không trơ mắt nhìn cậu bệnh chết, có thể sẽ giống như trước đây ôm cậu xuống lầu, nấu canh gừng cho cậu, dán miếng hạ sốt và tự tay đút cậu ăn.

Cách đây một tháng thì đây là những chuyện rất bình thường, Chu Mục Thâm tự nhiên chấp nhận sự chăm sóc của Lương Tiềm, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể tưởng tượng.

Chu Mục Thâm âm thầm cảm thán: Aiz, sao mình tội nghiệp quá vậy.

Tiếng đập cửa vẫn kéo dài, giọng Lương Tiềm ở ngoài cửa vang lên: "Thư Việt tìm cậu, tớ vào được không?"

Lương Tiềm chờ mấy giây mới đẩy cửa vào, cảm nhận được nhiệt độ trong phòng, hắn nhíu chặt mày, theo thói quen định mở miệng nhắc nhở giáo huấn, lời sắp thốt ra chợt nhớ đến trạng thái hai người bọn họ bây giờ, thế là lại nuốt trở vào, suýt chút nữa thì khiến mình sặc chết.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now