Chương 17

1.2K 107 6
                                    

Eira sau ngày hôm ấy, cả tuần nay ở trường cô luôn phải lẩn trốn, cô thường chọn những nơi ít người nhất để ngồi. Hôm nay cũng vậy sau tiết học cô cũng lẻn đi tới chỗ vắng người nhất ngồi đọc sách. Và người ta hay có câu "Nơi nguy hiểm là nơi an toàn". Cô ngồi xuống ở một gốc cây ven rừng cấm. Ở đây cô chắc chắn sẽ không có ai có thể tìm thấy được cô. Eira nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai đi theo cô rồi mới ngồi xuống lặng lẽ giở từng trang sách.

-

"Ý con là con nhỏ Bell đó bắt đầu nhắm tới cô bé kia sao?"

Phelan nhìn cụ ông nói

"Thứ con không hiểu là thằng nhãi đó, không lẽ nó không nhận ra người đánh Eira là con nhỏ đó sao"

Ông cụ không nói gì, Phelan hạ giọng nói tiếp

"Nội con đang nghĩ đến việc cho anh ta gặp Eira"

Ông cụ khẽ lắc đầu

"Ta sẽ không tham gia vào chuyện này đâu, tùy con quyết định"

Ông cụ ngập ngừng nói tiếp "Sự xuất hiện của Bell đã khiến mọi thứ hoàn toàn thay đổi"

Phelan nhìn ông nội của mình thật lâu rồi nói "Đến giờ ông vẫn không định nói cho con nghe cặn kẽ sao?"

Ông cụ cười rồi ngồi xuống cạnh Phelan.......

-

trời đã tới nửa đêm, đột nhiên một chú cú bay tới, thả xuống cho Phelan một bức thứ. Phelan nhìn bức thư rồi nhìn ông nội "Là của Draco"

Anh nói rồi mở ra xem. Đọc xong những dòng chữ viết nhanh do vội của Draco, anh liền đứng bật dậy, rời khỏi quán của ông mình.

Phelan vừa tới Hogwarts. Vừa đi vào anh đã bắt gặp Draco đang chạy khắp sân trường

"Draco thấy con bé chưa"

Thấy Draco không nói gì anh cũng hiểu ý "Tao qua bên này, mày đi bên kia"

-

Eira lờ mờ mở mắt, cơn đau chuyền tới. Trên đầu cô bị chảy máu vì bị thứ gì đó đập vào. Sau khi bị cơn đau làm cho tỉnh táo trở lại Eira phát hiện ra cả cơ thể mình không di chuyển được.
Cả người cô bị trói chặt vào thân cây lớn. Miệng cũng bị thứ gì đó dính chặt lại, Eira cố gắng dùng lưỡi đẩy nó ra nhưng không cách nào làm được.

Xung quang cô u ám. Nhìn cô cũng có thể nhận ra đây là rừng cấm, nhưng đây không phải chỗ cô ngồi đọc sách lúc nãy. Cô đã được đưa vào sâu trong rừng, trước mặt Eira còn có một cục thịt sống vẫn còn tươi. Rốt cuộc là ai đã bày ra trò này, làm vậy không phải để thu hút dã thú tới hay sao? Vừa nghĩ tới đây thì Eira rợn người, đũa phép cũng đã ai đó lấy đi. Xung quanh cô bắt đầu có những tiếng gầm gừ.

-

"Chưa thấy ư?" Phelan thở hổn hển nhìn Draco. Draco chỉ lắc đầu, Phelan hỏi tiếp

"Còn chỗ nào chúng ta chưa tìm nữa không?"

Draco nghĩ một lúc rồi trả lời "rừng cấm" vừa nói tới đây anh liền phi thẳng về phía khu rừng, Phelan cũng chạy theo

"Con bé sao lại vào đây được chứ"

Draco không có tâm trạng trả lời Phelan

-

Từ bụi cây con vật to lớn lặng lẽ đi ra, dường như đang nhắm tới con mồi. Eira khiếp đảng. Nó có thân là một con sư tử nhưng đầu lại là một con sói. Nó đi xung quanh cái cây. Sau đó nhảy lên cắn miếng thịt được treo trước mặt Eira. Nó cắn xé miếng thịt man rợm, Eira nhìn nó không dám phát tiếng động,

Phía bên kia Draco và Phelan chia ra mỗi người một hướng

Con thú sau khi nuốt miếng thịt, nó lại đi lòng vòng quanh cây, lần này con mồi của nó chắc chắn là Eira, nó vồ về phía Eira cắn đứt lớp dây thừng chói chặt Eira, Eira rơi từ trên cao xuống đất, cả đầu cô va mạnh vào đất, bật cả máu.

Eira choáng váng lấy lại ý thức, cô còn chưa kịp định hình, con thú đã nhào tới cắn mạnh vào chân cô, Eira đau tới phát khóc cô gắng dãy dụa, tay vẫn bị trói, miệng vẫn bị bịt cô chỉ biết dùng chân kia đạp liên hồi vào con thú.

Điều này lại khiến lực cắn của nó càng mạnh hơn, răng nó cắm sâu vào đùi Eira, nó lôi cô đi, Eira không cách nào phản kháng, cô có khóc hay gào thét lên cũng chẳng ai nghe thấy. Cô bị kéo lê trên mặt đất. Lưng cô cọ sát xuống đất đầy sỏi đá chảy cả máu, cả phía sau áo Eira đã hoàn toàn nhuốm đỏ. Vết thương ở đầu cũng nhanh chóng bị đất đá làm nhiễm trùng. Toàn cơ thể Eira đau tới nỗi tê liệt lại, khung cảnh xung quanh cũng nhòe đi

Eira đang nghĩ tới cảnh nếu như hôm sau Draco không thấy cô thì anh có đi tìm không? Nếu như không tìm thấy anh sẽ như thế nào? Và nếu như chỉ tìm thấy một bộ xương trắng này anh sẽ ra sao? Anh sẽ khóc chứ? Hay chỉ giữ khuôn mặt vô cảm không chút đau buồn? Nước mắt Eira cùng từ đấy mà chảy ra.

Cô cảm nhận được răng của con thú đó đã chạm tới xương tủy cô. Cuộc đời của Eira chỉ có vậy thôi sao? Một cuộc đời không đau buồn, không hạnh phúc. Eira nhắm mắt lại, nhưng cô vẫn còn Draco, cô vẫn muốn ở cạnh anh.

Eira nhắm nghiền mắt lại cố dãy dụa thêm lần nữa. Nhưng lần này cô đã thật sự nghe thấy tiếng xương cốt của mình vỡ vụn. Đau tới nỗi muốn hét thất thanh vậy mà không hét được, bao nhiêu nỗi đau đều trào ra từ mắt.

Lần này thì hết thật rồi. Vậy có thể để cô gặp anh lần cuối không?Chỉ nhìn từ xa thôi cũng được.

[DRACO×YOU] ANH EM???Where stories live. Discover now