Chương 29

1.1K 91 17
                                    


"Cô chủ ngoài này lạnh lắm tôi dìu cô vào nhà nhé"

 bà Mary cầm theo chiếc áo khoác lên vai Eira. Eira khẽ liếc sang bà lão đã ngoài 70 rồi nhỏ giọng 

"Bà Mary cứ gọi con là Eira là được rồi" 

Bà Mary im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. Eira lại nhìn ra phía ngoài rồi khẽ giọng 

"Có phải con đã sai rồi không? Con biết là họ đã hại chết cả nhà con nhưng con làm như vậy cũng chẳng khác gì họ cả" 

Bà Mary nhìn Eira khẽ vỗ vỗ lưng cô bé 

"Cô chủ đừng nói như vậy đây đâu phải lỗi của cô đâu. Năm ấy cậu chủ là tự sát, ông bà chủ cũng là do gặp sự cố mới mất. Cô chủ vốn không gây ra chuyện gì hết nên đừng tự trách mình nữa nhé" 

Eira chỉ nhè nhẹ lắc đầu rồi nói 

"không đúng đêm năm ấy chính tôi kề dao vào ngực anh ấy..." 

Chợt và Mary ngắt câu nói của Eira 

"Cô chủ suốt những năm qua cô chưa một lần nào thừ nhận rằng mình thích cậu chủ vậy cuối cùng cô có..." 

"Tôi không biết" 

Eira không để bà Mary nói hết câu liền nói cắt ngang, Bà Mary lức đầu rồi bắt đầu kể 

"Cô chủ cô biết không hồi còn nhỏ ấy cậu chủ rất lười đi học, ngày nào tôi cũng phải vất vả để có thể dỗ cậu ấy tới trường. Rồi một ngày cậu ấy chăm đi học hẳn thậm chí còn rất phấn khích mỗi khi tới trường, mỗi khi rời khỏi nha đều sẽ nhét vào cặp một thanh chocolate. Có ngày tôi đã hỏi một cô giáo mới biết rằng ở trường có một cô bé tên Evelyn cậu chủ ngày nào cũng kè kè bên cạnh cô bé ấy. Rồi một ngày cô bé ấy không tới trường nữa, cậu chủ đã bắt tôi hỏi bằng được nhà của cô bé ấy. Khi biết nhà cô bé ấy ơ đâu đêm đó cậu chủ đã dẫn toi trốn khỏi nhà tới đó. Khi đứng từ xa chúng tôi đã thấy căn nhà rực lửa. Chúng tôi chưa kịp phản ứng đã thấy ông bà chủ rời khỏi đó lúc đó cậu chủ như chết lặng đi. Nhưng vài phút sau tôi còn chưa kịp định hình mọi thứ thì từ lúc nào cậu chủ đã lao vào biển lửa, lúc đó tôi thật sự đã rất hoảng một hồi lâu tôi mới tháy bóng dáng nhỏ bé của một đứa trẻ 10 tuổi ôm một bé gái chạy ra tôi đã rất hoảng loạn mà chạy lại vừa tới nơi cậu chủ quần áo đã cháy xém nhiều chỗ đã bị lửa làm cho bỏng mà ôm đứa trẻ trong lòng lăn ra ngất" 

Eira khẽ giật mình, vậy mà trước đây cô không hề để ý tới những vết sẹo đã mờ trên người anh hóa ra là do cứu cô ngày đó mà bị bỏng 

"Suốt khoảng thời gian cô ở đây cậu chủ luôn biết đêm nò nếu như không có cậu ấy nằm cạnh cô đều sẽ không thể ngủ được, vậy nên cậu chủ luôn để cô ngủ với mình. Ngay cả khi đuổi cô vè phòng cậu chủ đêm nào cũng mang nến hương lên phòng du cô chủ ngủ rồi lặng lẽ lên nằm cạnh cô. Rồi sáng nào cũng cố gắng làm sao để dậy sớm hơn cô và rời khỏi" 

Bà Mary khẽ yên lặng rồi đôi mắt ánh nước nhìn Eira, khiến cô ngơ ngác 

"Hai người quả thật quá đáng thương, cậu chủ yêu cô chủ như vậy mà nhưng lại chẳng bao giờ dám thổ lộ với cô chủ chỉ cố gắng đẩy cô ra thật xa bản thân mình. Cô biết tại sao cậu chủ lại chọn cái tên Eira đặt cho cô không" 

[DRACO×YOU] ANH EM???Where stories live. Discover now