Chương 11

1.3K 114 5
                                    

Gió lạnh thổi tới, Trước căn nhà hoang Hermione run lên vì lạnh, Phelan nhìn Draco

“ Vào chứ?”

Phelan vừa nói xong thì Draco đã đẩy cửa căn nhà ra, những cơn gió lạnh lùa vào thổi tung những tấm rèn đã cũ mèm, càng làm tăng thêm sự đáng sợ của ngôi nhà. Bên trong hoang tàn và tối tăm, chỉ có vài tía nắng hiếm hoi lọt qua những khe cửa mục nát. Hermione nhìn khung cảnh xung quanh thì cũng nhẹ bám lấy vạt áo của Draco

“Mày có chắc ở đây có người ở không Phelan?" Draco cau mày nhìn đống đổ nát xung quanh vốn trông không giống có người ở

“Tao cũng không biết, chỉ thấy lời đồn đại thôi” Phelan nói xong thì Draco lắc đầu quay người

“Chẳng có cái gì hết, về thôi” Phelan cũng gật gù quay người sắp đi ra khỏi cửa thì Hermione lên tiếng ngăn lại

“Khoan đã vừa có ánh đèn trên lầu” Draco khẽ đưa mắt lên phía trên lầu, Phelan cũng tò mò đi tới bên cầu thang khẽ giọng nói

“Lên đó xem sao”

Nói rồi Phelan tiên phong dẫn đầu, mỗi lần bước lên một bậc thang thì nó lại phát ra những âm thanh rợn người dường như muốn sập xuống vậy, căn nhà này đã quá cũ nát rồi làm sao mà có người ở được chứ. Vừa đặt chân lên lầu, phía trên này cũng chẳng khá khẩm hơn phía dưới, phía trên này chỉ có hai phòng và một sân thượng đột nhiên căn phòng đối diện cầu thang phát ra tiếng động như thứ gì đó rơi.

Draco ngay lập tức cẩn trong mở cửa, cả ba từng bước, từng bước tiến vào căn phòng. Không có ai bên trong, có lẽ là do chuột tạo lên tiếng động vừa nãy. Phelan và Draco đi một vòng nhìn căn phòng một lượt, Draco dừng lại ở một góc căn phòng, có thứ gì đó đang lấp lánh dưới đất, Draco vừa cúi xuống nhặt lên thì phía sau tiếng hét chói tai vang lên. Hóa ra là Phelan mở cánh tủ quần áo thì có bốn con chột khổng lồ lăn ra khiến Hermione khiếp sợ hét toáng lên, bốn con chuột kia cũng tưởng bị tên tội phạm tóm được lên cũng la hét ầm nhà, sau khi nhận ra nhau thì ai lấy mắt cũng trợn trừng, đúng vậy bốn con chuột lớn ấy ngoài bọn Harry ra thì còn là ai chứ

“Mọi người sao lại ở đây, không phải đây là buổi hẹn mọi người nói tới đấy chứ” Hermione vuốt vuốt ngực nói

“Má ơi làm hết hồn à, sao ba người cũng tới đây thế?” Harry lật đật đỡ Ron đứng dậy

"Làm tưởng cái tên tội phạm gì đó sợ hết hồn" Pansy nắm lấy tay Blaise đứng dậy.

"Thì nghe tin đồn là nhà này có tên tội phạm lên bọn tao đến đây xem thử ai ngờ đang lúi húi trên tầng thì nghe thấy tiếng động phía dưới tưởng đâu là tên tôi phạm quay về lên mới trốn, ai ngờ là tụi bây" Blaise phủi phủi áo cho Pansy  rồi nhặt cây đền pin hồi nãy làm rơi lên

Draco vội nhét mặt dây chuyền anh vừa nhặt được ở dưới đất vào túi khẽ quay người lại nhìn Phelan

"Về thôi"

"Ừm cũng chẳng có cái gì" Phelan gật gù khoác vai Blaise lôi cậu ta đi. Dường như chẳng ai để ý tới ánh mắt đang chằm chằm nhắm vào Draco

-

Cửa nhà mở ra, Draco khuôn mặt mệt mỏi bước vào. Cậu ta về dường như đã làm tăng nhiệt độ của căn nhà lạnh lẽo này lên, Draco nhìn quanh căn nhà một lượt dường như con bé Eira đang trên phòng chỉ có con mèo lười nhác đang cuốn mình trên sofa. Draco đi tới xách cổ con mèo dậy, nhưng vừa nâng nó lên thì cậu ngay lập tức bị nó tấn công để lại vài vết xước ở tay. Draco buông nó ra, tức giận nói

“Hôm nay lại dám cào tao, có phải muốn nhịn đói không?”

Con mèo không quan tâm tới Draco liền nhảy xuống đất đi tới cạnh phòng tắm đập đập vào cánh cửa đang được đóng kín. Lúc này Draco mới để ý bên trong phòng tắm dường như có người. Eira đang tắm không phải chân con bé đang bị thương sao?  Draco chỉ liếc qua vài cái rồi vớ lấy quyển sách trên bàn thả mình xuống sofa ung dung ngồi đọc.

Hai giờ đồng hồ trôi qua phòng tắm không hề có động tĩnh, Draco khẽ cau mày nhìn con mèo đang liếm lông

“Em ấy vào đó từ khi nào?”

Con mèo khẽ đi tới cạnh chiếc đồng hồ sát đất nó đập đập vào số một trên mặt đồng hồ, nhưng giờ đã là ba rưỡi chiều rồi, con bé nó ở trong đó suốt hai tiếng rưỡi, bình thường đâu tắm lâu tới vậy chứ! Hơn nữa còn đang bị thương.

Draco đứng dậy bước những bước dài tới cạnh phòng tắm anh đập cửa vài cái nhưng bên trong ngoài tiếng nước đang chảy xối xả thì không hề có hồi âm, “ầm” cánh cửa bị đá bung ra, hơi nước nghi ngút bay ra tạo lên một không gian mờ ảo. Dưới sàn ngập nước những dòng máu lan ra, Draco hốt hoảng phi vào nhìn theo dòng máu chảy thì nhìn thấy Eira ngồi ở một góc run lên bần bật, quần áo ướt sũng bó sát vào cơ thể, khuôn mặt cắt không lấy một giọt máu, ánh mắt lờ đờ dường như sắp mất đi ý thức, những lọn tóc đen cũng ẩm ướt dính vào khuôn mặt nhỏ nhắn, Draco đi tới bên ôm lấy cô gái người lạnh toát ấy vào lòng, cái cơ thể ấy bất cứ ai ôm vào cũng đều phải rùng mình bởi vì nhiệt độ cực thấp, Draco cởi chiếc áo sơ mi của mình ra quấn quanh người Eira rồi bế xốc cô lên đi ra ngoài, Eira run rẩy nằm lồng ngực trần của Draco, những vết thương ở chân cũng đã xưng tấy lên, máu cũng không ngừng nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Với cái bộ dạng này ai nhìn vào cũng cảm thấy xót thương

[DRACO×YOU] ANH EM???Where stories live. Discover now