Chương 28

1K 91 17
                                    

Bell chưa kịp phản ứng thì cả đầu cô ta đã bị đập mạng vào gương. Chiếc gương vỡ vụn dính đầy máu, cùng lúc đó tiếng thét thất thanh phát ra từ miệng Bell. Cả trán nó đứt một vết lớn, máu chảy đầy mặt. Eira bịt đôi tai khó chịu khi nghe tiếng thét của Bell lại rồi cau mày nhấn đầu nó xuống bồn nước nhỏ giọng nói

“Chị ồn chết đi được”

Bell sặc sụa trong nước, cho tới khi Eira lôi đầu nó ra, miệng nó liên tục ứa ra nược mà ho sặc sụa. Bell chưa lấy lại được tinh thần bị Eira túm đầu bắt nó nhìn vào cái gương đã vỡ vụn

“Bà chị à nhìn xem, đây là khuôn mặt của tiểu thư nhà Wasson ư? Hóa ra cái bản lĩnh của chị cũng chỉ có vậy thôi hả? Suốt thời gian qua chị làm gì với tôi giờ tôi sẽ cho chị lĩnh đủ. Yên tâm tôi không ăn bớt của chị đâu”

“Đập đầu đã xong, giờ tới gì nhỉ? À nhớ rồi”

Eira nói xong liền lôi Bell đến cái ghế nhỏ ở góc tường, cô dùng sợi dây thừng cố định con nhỏ đó lên ghế rồi cười khoái chí. Bell lấy lại được tinh thần mặt đầy sợt sệt nhìn Eira

“Mày định làm gì?”

Eira cau mày không nói gì chỉ bước từng bước tới gần. Con nhỏ đó liền hét toáng lên

“Mấy đứa ngoài…”

nó chưa kịp kêu hết thì đã bị Eira thốn vào cổ họng cả cục xà bông to đùng, bẩn thỉu. Nó ứa nước mặt như muốn ẹo ra những không thể làm được

“Bà chị nói nhiều quá rồi”

Nói rồi cô im lặng một lúc mấy giây sau thứ đứng trước mặt Bell chính là một con hổ. Bell mắt trợn ngược nhìn con hổ trước mặt. Eira có thể hóa thú sư sao?

Con hổ gầm gừ sau đó nhảy lên vồ lấy Bell, Khiến chiếc ghế nó đang ngồi đổ xuống, đầu nó đập mạnh vào đất. Đau đớn tột cùng nhưng không thể kêu lên nó chỉ gia sức cắn mạnh vào miếng xà bông. Sau khi cái chân nó đứt lìa khỏi thân thể Eira mới trở về thành người cả người cô sặc mùi máu tanh. Eira khẽ tiếng cười đi tới cạnh Bell

-

Đêm đến ông bà Wasson ngáp ngắn ngáp dài dìu nhau về phòng ngủ. Bỗng ánh đèn của nhà vút tắt, cả nhà trở lên tối om, chỉ có chút ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài le lói rọi vào. Những cơn gió lạnh vi vút thổi vào, những âm thanh rùng rợn cũng bắt đầu phát ra. Bà Wasson run lên cố lấy lại bình tĩnh dìu chồng về phòng. Khi nghe được tiếng cửa cót két mở ra. Ánh trăng bên ngoài rọi vào cửa sổ làm nổi bật vật đang được treo lơ lửng ngoài cửa sổ. Ông Wasson đứng tim khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của vợ mình. Đột nhiên ánh đèn có trở lại hai người họ mới nhìn rõ thứ đang treo lơ lửng kia, cả hai trợn tròn mắt

“Bất ngờ chứ cô chú”

Phelan dựa lưng ở cửa nhìn họ môi anh nhếch lên tạo thành hình cái cung. Ông Wasson gục xuống ôm lấy tim thở hổn hển không nói được gì. Bà mụ kia cũng ngã nhào ra sao miệng chỉ phát ra những âm thanh ư ử bà ta sợ tới mực không khóc được. Ở phía cửa sổ đó thứ đang treo lơ lửng chính là đầu con gái cưng của hai người họ. Phelan thở phào một cái rồi nói

[DRACO×YOU] ANH EM???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ