Chương 20

1.1K 109 1
                                    

“Chị Hermione?”

Hermione bước vào trong

“Chị mới biết tin em nhập viện! Có chuyện gì thế? Còn đau ở đâu không?”

Eira khẽ lắc đầu “Chị tới một mình ạ?’

Hermione phủi tay vài cái rồi gật đầu tới bên giường

“Phelan mày có thể ra ngoài không tao muốn nói chuyện với Eira"

Phelan gật đầu rời rời khỏi

-

“Hermione về rồi sao?”

Phelan trên tay cầm cốc sữa nóng đi vào, Eira gật đầu vài cái

“Đây sữa của em”

Eira nhìn cốc sữa bốc hơi một lúc rồi nói

“Em không thích uống sữa”

Phelan cau mày lườm Eira

“thời tiết đang lạnh lắm uống một cốc sưởi ấm đi”

Eira cầm cốc sữa lên uống một hơi dài, cô không ngừng cứ thế mà đã hết hơn nửa cốc

“Được rồi uống từ từ thôi mà nóng lắm đấy, rồi rồi anh không ép em uống nữa bỏ ra đi”

Phelan giằng cốc sữa nóng từ tay Eira đặt lên bàn, nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên của cô vì cố uống sữa nóng, anh liền phát cáu mà quát

“Em đúng là con nhỏ khó ưa”

Eira im lặng một lúc rồi nói

“em muốn ngủ sớm”

Phelan nhìn Eira một lúc rồi bỏ một cốc nến hương trong túi hồi nãy mang tới ra, rồi châm lên mùi hương táo xanh lan tỏa khắp phòng

“Được rồi vậy anh về trước, anh sẽ gọi bà Nina vào”

Eira ngước lên nhìn Phelan

“Anh nói bà Nina về nhà nấu giúp em bát cháo không? Em hơi đói, em ở đây một mình được mà”

Phelan cau mày nhìn Eira con bé này sao vậy? bình thường những lời như này chắc chắn sẽ không bao giờ phát ra từ miệng con bé

“Được anh sẽ chuyển lời giúp em”

Vài phút sau khi Eira chắc chắn mọi người đã hoàn toàn rời khỏi cô mới lôi một mảnh giấy phía sau gối ra, nhìn những hàng chữ và con số trên đó cô lại nghĩ tới lời của Hermione hồi nãy nói

“Đây là địa chỉ, chị chỉ cho em biết được vậy thôi”

Eira rời khỏi giường vớ lấy chiếc khăn quàng cổ rồi chống nạng đi khỏi.

-

Con đường về đêm vắng vẻ, những cơn gió đông ùa qua khiến con người ta run lên cầm cập. Vậy mà cô gái ấy chỉ mặc một bộ đồ bệnh nhân mỏng dính, quàng chiếc khắn choàng, chống nạng đi như vậy. Cô ta là người hay ma mà không biết lạnh cơ chứ? Cô ấy đứng trước một căn nhà trọ nhỏ, cả căn nhà trọ đã chìm trong bóng tối, đúng rồi giờ cũng đâu còn sớm chứ, chỉ có ánh đèn le lói ở quầy dưới sảnh vẫn còn sáng

“Ôi cô bé, đã khuya rồi sao vẫn lang thang ngoài đường thế”

Chủ trọ chạy ra đỡ Eira

“Cô bé chưa tìm được trọ đúng chứ? Cũng may cho cô chỗ tôi làm 24/24 đó, để tôi lấy phòng cho cô nhé”

Eira thở hổn hển rồi khẽ lắc đầu “Dạ thôi cháu tới thăm người thân”

chủ trọ liền tươi cười “Người thân cháu ở phòng nào thế?”

Eira im lặng một lúc “Dạ thôi mọi người cứ làm việc đi cháu tự tìm được”

Bác chủ trọ liền lo lắng hỏi “Cháu thật sự đi được sao ta thấy chân cháu bị thương, hơi thở lại yếu nữa. Được rồi đừng có ngại cứ nói đi ta tìm phòng giúp cháu”

Eira lắc đầu, bác chủ trọ cũng không làm khó cô nữa

“Được rồi có lẽ cháu muốn gây bất ngờ cho người thân, nhà ta kinh doanh nhỏ chỉ có ba lầu. Nếu cháu tìm phòng từ 01-04 thì cứ lên lầu hai, còn nếu từ 05-08 cháu có thể lên lầu ba”

Eira nghe xong cúi đầu cảm ơn.

-

Draco đang loay hoay trong bếp liền nghe thấy tiếng gõ cửa vọng vào, cả ngày đi làm mệt nhừ, vừa về tới nhà muốn nhét cái gì vào bụng cho đỡ đói cũng có người làm phiền sao. Mà giờ này còn ai đến chứ? Không lẽ chủ trọ? Draco rửa đôi tay đầy dầu mỡ, lau khô đi rồi ra ngoài mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, ra bên ngoài là……..

Draco cau mày, khuôn mặt anh bộc lộ rõ vẻ tức giận, chút nữa thì văng tục….

Không có một ai ngoài cửa?

trẻ con nhà ai mà rảnh vậy nửa đêm đi phá người khác. Draco đóng sầm cửa lại, trở về bếp, vừa bước chân vào bếp tiếng gõ cửa lại vang lên, Draco cau mày đi ra ngoài, cửa mở ra lần nữa vẫn vậy, chẳng có bóng người nào. Anh trở về bếp lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên, Draco nhón chân đi nhẹ lần này anh nhất định phải bắt được đứa giở trò này

cửa bật ra Draco sững sờ, sau đó lại rùng mình lên

“Mình gặp MA sao?......Sao lại vẫn không có ai?”

Lần này Draco đứng im ở đó, sau vài phút tiếng gõ cửa lại vang lên giống y hệt mọi lần.

Khoan đã tiếng gõ cửa đó không phải ở cửa phòng anh mà là của phòng bên cạnh, Draco liếc nhìn xung quang

“Má ơi có MA”

Draco giật thót tim

bóng dánh mảnh khảnh của một cô gái mặc đồ bệnh nhân, mái tóc dài xõa ra che đi khuôn mặt, ở cổ có quàng một cái khăn đỏ thẫm như màu máu. Chân chống nạng. Hơn nữa cái dáng đứng của cô ta như một người mất hồn vậy, lại còn đêm hôm khuya khoắt đứng gõ cửa nhà người ta. Ai nhìn thấy mà không nghĩ là MA mới lạ.

Draco rùng mình, run lên thế mà anh lại gặp ma ư?

Cô ta từ từ quay mặt lại, lộ ra làn da trắng tái nhợt cắt không ra một giọt máu. Thật sự là MA rồi.

Tới khi cả khuôn mặt được lộ ra Draco mới khựng lại

Gì vậy giờ tới cả MA mà anh cũng nhìn ra nhóc con của anh ư?

[DRACO×YOU] ANH EM???Where stories live. Discover now