Chương 3

2K 140 3
                                    

"Sao giờ mới chịu ra đứng mỏi hết cả chân" Draco buông lời ngay lập tức khi thấy Eira bước ra khỏi cửa nhà Gryffindor. Eira nghe xong liền ân cần hỏi

"Anh đứng đây lâu rồi sao???"

Draco cười cười nói

"Ông đây không có ngốc như em đâu đứng tới tận hơn 4 giờ cũng chỉ để nói với anh một câu"

Nói rồi Draco rời đi Eira lặng lẽ theo sau

"Trong nhà không ai có cái tính cứng đầu hết không biết em học ai cái tính đó nữa, anh mày mới chỉ đứng chờ có 5 phút là muốn gãy cái chân vậy mà con ranh như em có thể đứng được tận 4 giờ đồng hồ lại còn ăn mặc phong phanh, dù em không chết vì mỏi cũng chết vì lạnh" Draco nói rồi quay lại đằng sau nhìn cô gái đang nhìn chằm chằm mình với cái biểu cảm như muốn nói: Nhìn xem em đã chết như anh nói chưa?

"Nếu như anh không ra em vẫn định đứng đó hả??" Draco

Thấy cô chỉ gật đầu anh liền bất mãn véo lấy má cô nói

"Ranh con nhớ lời anh nói không được có lần sau nghe chưa"

Eira lại lặng lẽ gật đầu rồi lại hỏi anh

"Tại sao anh cứ nhắc đi nhắc lại vậy?"

Draco đột nhiên dừng lại chỉ vào trán cô nói

"Vì ranh con nhà em bị làm sao bố mẹ chắc chắn sẽ trừ tiên tiêu vặt của anh lên tốt nhất mày đừng có gây ảnh hưởng cho anh" Draco nói rồi lại đi

"Ranh con biết hẻm xéo chứ?" Draco

"Em mới chỉ nghe bố mẹ nói qua chưa tới đó bao giờ" Eira

"Vậy anh đưa mày tới đó mua đồ nhân tiện mở mang tầm mắt" Draco nói rồi kéo cô đi

-

Vừa tới nơi họ đứng trước một biển người xa lạ, Draco thích thú kéo Eira đi nhưng cô đứng lì một chỗ như bị đóng cọc xuống đất, Draco liền ngoảnh lại nhìn thì thấy cô bé chỉ chăm chăm nhìn xuống đất

"Được rồi anh đi mua giúp em, trở về đi" Nói rồi Draco thả tay Eira hưng phấn chạy vào biển người, Eira giật thót tim nhìn chàng trai đang chạy đi cô liền chạy theo, cô vừa len lỏi được vào thì Draco đã không cánh mà bay, cô nhìn xung quanh bốn phía những chỉ toàn là những khuôn mặt xa lạ, lạnh lẽo. Eira bị xô đi đẩy lại giữa biển người khiến đầu óc cô mù tịt hai mắt tối sầm lại. Dường như tưởng sẽ bị ngất đi thì một bàn tay với ra kéo cô vào lòng, vài phút sau khi ổn định được tinh thần cô mới để ý cả cơ thể mình bị ôm trọn bởi một người đàn ông. Cô nhanh chóng đẩy người đàn ông ra nhưng vừa rời khỏi vòng tay anh ta thì mắt cô lại một lần nữa tối sầm lại. Người đàn ông liền đi tới giữ lấy tay cô cúi đầu hỏi

"Em không sao chứ???"

Eira nhìn anh ta rồi lại nhìn xuống cánh tay anh ta đang nắm lấy tay mình. Cậu ta biết ý liền bỏ tay cô ta rồi nói

"Em đừng sợ anh là bạn của Malfoy sáng nay chúng ta cũng gặp nhau rồi mà, không nhớ sao?"

Eira nhìn anh ta một lúc lâu rồi lặng lẽ gật đầu

"À anh tên Phelan, có vẻ em không thích những chỗ đồng người nhỉ hay anh dìu em qua phía bên kia nhé" Phelan chỉ về phía góc tường ít người qua lại. Eira nghĩ ngợi một lúc thì cũng gật đầu. Vừa tới nơi Eira dựa hẳn người vào tường thở hổn hển

"Không sao chứ" Phelan đi tới hỏi

Eira áp sát vô tường lắc đầu, Phelan thấy vậy thì liền dừng chân lại rồi nói nhằm chấn an cô giúp cô cảm thấy an toàn khi ở cạnh cậu

"Đừng sợ mà anh thật sự là người tốt, anh là bạn Malfoy mà đừng sợ anh chứ, không phải sáng nay em cũng thấy là anh và Malfoy rất thân thiết sao anh với nó là bạn thân đấy"

Thấy Eira vẫn còn hơi hoảng anh liền dựa người vô tường rồi nói tiếp

"Được rồi anh nói luôn nhé Malfoy nó thấy em phiền lên nhờ anh tới đưa em đi mua đồ chắc giờ này nó đang ở đâu đó chọc ghẹo mấy cô thiếu nữ xinh đẹp rồi"

Nói xong Phelan ngoái sang nhìn Eira cô bé như đơ lại phút chốc rồi lại nhìn xuống đất ,cô cắn chặt môi dưới của mình lại. Phelan đi tới cầm tay cô lên khiến cô giật thót tim cô chưa kịp định hình lại thì đã bị Phelan kéo đi. Cậu ta vừa lôi cô đi vừa quay lại nói

"Dù gì anh cũng đã hứa với Malfoy sẽ đưa em đi mua đồ rồi, chắc em cũng không muốn vì mình mà người khác thất hứa đâu nhỉ?"

Eira nhè nhẹ gật đầu. Vừa nhìn thấy cô gật đầu xong Phelan liền kéo cô chạy vào trong đám đông, lúc đó cô có hơi hoảng một chút nhưng len lỏi một lúc thì cũng quen. Phelan kéo cô đứng trước một cửa hàng cũ kĩ. Vừa bước vào ông chủ đã ra chào hỏi nhiệt tình rồi nhìn qua Eira. Vừa nhìn thấy cô xong ông liền đi vào trong rồi đi ra với một chiếc hộp. Ông ta đưa hộp cho cô vô tình chạm nhẹ vào tay cô khiến cô giật bắn mình, ông ta dường như nhìn thấy thứ gì trong cô mắt trợn tròn nhưng rồi cũng bình tĩnh lại nói với cô

"Cháu bé sau khi về nhà thì hãy mỡ nó ra nhé và chỉ mở khi ở đó có một mình cháu thôi nghe chưa"

Eira nhè nhẹ gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp dài

[DRACO×YOU] ANH EM???Where stories live. Discover now