Chap 188: Tách ra

80 14 0
                                    

== Đảo Amaida ==

" Đã đến nơi rồi, thưa ngài." Haruto gật đầu trước lời báo cáo của hải binh. Anh liếc mắt qua tờ thống kê lần cuối rồi đặt xuống, tay đưa lên để xoa thái dương một lần nữa đau nhức trước khi có một ly nước ấm được đặt lên bàn của anh.

" Ngài nên uống nước một chút đi... " Sanji nói. Nghe thấy cách xưng hô của cậu khiến cho anh không khỏi dở khóc dở cười.

" Ngươi không cần phải xưng hô ta là ngài. Dù sao thì ta cũng chỉ là người xa lạ, không nhất thiết phải xưng hô trang trọng như vậy." Sanji lắc đầu khi nghe anh nói như vậy.

" Ngài là Phó Đô Đốc. Chỉ mỗi thân phận đó cũng đã đủ để ta xưng hô ngài như vậy."

Tối hôm qua sau khi trở về từ buổi ăn, Sanji vừa phấn khởi vừa hào hứng kể lại những gì cậu vừa trải qua cho Zeff nghe. Nhìn thấy cậu nhóc kể về cách người Phó Đô Đốc kia dặn dò cậu và sự phận khích ấy, Zeff nhớ lại hành động và lời nói của người nam nhân lúc trước. Hoàn toàn không có thấy hình ảnh uy nghiêm và tàn nhẫn của một người được tất cả hải tặc mệnh danh là ' Ác mộng của hải tặc'. Những gì ông có thể nhìn thấy từ người nam nhân mắt xanh ấy là một con người có lý trí và chính nghĩa của bản thân, không bị những khái niệm bình thường trói buộc.

Zeff có trực giác rằng người nam nhân ấy có mối quan hệ gì đó với Râu Trắng. Bởi vì nếu như đúng theo những gì Sanji kể lại, cách sử dụng từ ngữ và lời nói của anh đều mang theo sự gần gũi và thân thiết. Tuy rằng ông không thật sự chính tai nghe thấy thế nhưng đó là tất cả những gì ông có thể đoán được.

Mặc dù người nam nhân ấy đã nói rằng sẽ sơ cứu và cho bọn hắn ăn uống cho đến khi đến hòn đảo gần nhất, Zeff luôn cho rằng đó chỉ là lừa dối để hai người bọn hắn dễ dàng tin tưởng và đi vào cái bẫy. Thế nhưng đúng như lời của anh, kể từ giây phút bọn hắn bước lên thuyền, không một hải binh nào đối xử tệ bạc hay khinh nhược bọn hắn. Giống như rằng những hải binh đó không biết họ là ai vậy.

Zeff rất biết ơn vì điều đó. Mặc dù ông vẫn còn sự sợ hãi đâu đó với anh thế nhưng bên cạnh đó, ông cũng rất tôn trọng anh. Hải quân có được một người như vậy có lẽ cũng là một sự may mắn.

Vậy nên ông mới dặn dò Sanji rằng phải giữ một thái độ tôn trọng đối với anh, với tư cách là một hải quân đáng kính và cũng là một ân nhân.

" Như vậy sao... " Haruto im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới nhìn xuống cậu.

" Như vậy tại sao ngươi không xem ta như ta là anh trai ngươi? Như vậy thì ngươi chỉ cần xưng ta là anh." Sanji ngỡ ngàng nhìn anh, hai gò má đỏ ửng lên với phấn khích.

" Thâ- thật sao? "

" Ừ. "

Cậu ấp a ấp úng một lúc lâu rồi mới cúi đầu nhìn xuống, hai má càng đỏ ửng hơn khi cậu thì thầm.

" Cảm ơn... anh." Từ cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhưng anh cũng mỉm cười thoả mãn rồi xoa đầu cậu.

" Được rồi, ngươi đi chuẩn bị đi. Chúng ta cập bến rồi. Gần đó có một thị trấn nên ngươi và Zeff có thể đến đó cư trú một khoảng thời gian." Sau đó anh mở hộc bàn của anh và lấy ra một bọc tiền cỡ trung và đặt vào tay của Sanji.

[ One Piece ] Hải tặc vương chi sinh đôi ( Quyền 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ