Chap 183: Một người chỉ thực sự chết đi khi không còn ai nhớ tới họ nữa

97 15 2
                                    

Sau khi đã rời khỏi khu vực nhà của Dadan, hai người ngay lập tức hướng vào bên trong khu rừng và đi đến nơi ngôi nhà cây mà bản thể Giả Tạo đã giúp tạo nên. Đoạn đường không quá dài, chỉ tầm khoảng 5-6 phút đi đường.

Nơi mà ngôi nhà cây toạ lạc chính là một trong những cây cổ thụ lớn nhất trong khu vực. Ngôi nhà cây nhìn qua như một trạm canh gác nhìn ra phía biển. Bởi vì có sự trợ giúp của hai người nên ngôi nhà nhìn không có tồi tàn như trong nguyên tác, thậm chí xung quanh ngôi nhà còn được trang trí thêm cây xanh và nhìn sinh động hơn với màu sắc. Ngoài ra cũng có một chiếc thang dây được thả xuống để dễ dàng leo lên hơn. Ngày thường ba cậu nhóc đó đều sẽ đến nơi này nhưng ngày hôm nay, ngôi nhà ấy lại trở nên yên tĩnh một cách lạ thường.

Với Haki Quan Sát, hai người có thể nghe thấy được những tiếng khóc thút thít từ bên trong căn nhà phát ra. Dù rất nhỏ nhưng vẫn không thể thoát khỏi thính giác của hai người.

Đứng ở phía dưới gốc cây, cả hai ngẩng đầu lên. Mặc dù việc leo lên ngôi nhà rất dễ dàng đối với hai người nhưng với việc vừa mới xảy ra với Sabo, hai người không muốn vô tình làm nặng vấn đề lên.

" Luffy! Ace! Hai ngươi có ở trên đó không? " Haruki gọi vọng lên, đôi lam mâu nhìn lên trên.

2 phút trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của hai đứa trẻ xuất hiện.

" Bọn ta đã quay trở lại rồi này. Các ngươi không nhớ bọn ta sao? "

Vẫn không xuất hiện.

" Haizz... Anh hai, có vẻ như hai đứa ấy không có ở đây. Như vậy mà em cứ tưởng rằng chúng ta có thể gặp bọn chúng trước khi rời đi vào ngày mai." Haruki thở dài, quay sang nhìn Haruto và nói. Nhưng dù cho cô có vẻ như đang than thở, trên gương mặt của cô lại nở một nụ cười lớn khiến cho anh không khỏi cười nhẹ.

" Thật tiếc. Có vẻ như chúng ta không thể gặp được bọn chúng thêm một vài tháng rồi."

Ngay khi hai người dự định quay bước rời đi, trên ngôi nhà cây vang lên những tiếng sột soạt và một tiếng la lớn.

" Đừng đi mà! Đừng đi mà! Em ở đây! Em ở đây! " Luffy khóc lớn, nước mắt cùng nước mũi chảy xuống ròng ròng khiến cho hai người không khỏi bật cười. Ngay sau đó, Ace cũng xuất hiện bên cạnh cậu nhóc, gương mặt mũm mĩm của cậu cũng ướt đẫm với nước mắt nhưng luôn bị cậu cố gắng lau đi.

" Được rồi, được rồi. Em đừng khóc, Luffy. Bọn ta sẽ không rời đi." Haruto nhẹ giọng trấn an cậu.

" Bọn ta đi lên đó được chứ? " Dường như sợ rằng hai người sẽ rời đi, cả hai gật đầu liên tục và thả xuống chiếc thang dây.

Nắm lấy chiếc thang, hai nguời chậm rãi leo lên và tiến vào bên trong ngôi nhà cây. Ngay khi họ vừa bước vào, cả hai liền bị hai cậu nhóc nhào đến và ôm chầm thật chặt. Nước mắt chảy xuống làm ướt đẫm phần áo của hai nguời nhưng cả hai không quan tâm đến điều đó.

" Được rồi... Được rồi... Bọn ta đã ở đây... Không sao..."

" Kurenai-nee... Sabo... Sabo..." Luffy nấc lên từng tiếng khó khăn, mắt nhắm lại khi được cô ân cần lau nước mắt bằng khăn tay.

[ One Piece ] Hải tặc vương chi sinh đôi ( Quyền 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ