Chap 207: Sự nghi hoặc và nước mắt

96 10 0
                                    

" Papa, tại sao ngươi lại khóc? " Haruki run rẩy nói, tay hơi siết chặt lại bàn tay lớn hơn gấp nhiều lần của Râu Trắng.

Ông nhìn chằm chằm Haruki, bàn tay thô ráp và to lớn của ông nhẹ nhàng và cẩn thẩn siết chặt lại tay của cô, dường như muốn xem thử rằng cô có thật sự đã tỉnh dậy và đang mỉm cười thật yếu ớt về phía ông. Khi cảm nhận được cái lạnh cùng run rẩy nhẹ nhàng, cùng với đôi huyết mâu ấy, Râu Trắng cuối cùng cũng không kìm được những dòng nước mắt mà cười nhẹ.

" Ta có khóc sao? " Haruki cười khúc khích trước câu hỏi của ông.

" Papa, ngươi không được khóc nha~ Nếu ngươi khóc thì ta đau lòng lắm đó~ "

" Được... Ta sẽ không khóc... Thế nhưng ngươi cũng không được cho ta lý do để khóc." Râu Trắng nhẹ nhàng nói trong khi những ngón tay to lớn của ông xoa đầu cô.

Haruki chỉ cười nhẹ rồi nhìn xung quanh, màu trắng tinh khiết của giường nằm và căn phòng khiến cho đôi mắt của cô nhói nhói lên. Cô ngay lập tức nhắm chặt mắt lại để né đi ánh sáng từ đèn phòng, sau một khoảng thời gian sau cô mới chậm rãi mở mắt ra và để cho đồng tử làm quen với ánh sáng.

" Ngươi có cần gì không? "

" Nước... " Ông gật đầu rồi vương tay cầm lấy ly nước trên bàn và đưa cho Haruki. Cô run rẩy ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường đằng sau rồi nhận lấy ly nước từ tay của Râu Trắng. Cô chậm rãi và từ từ uống từng ngụm nhỏ, khi cổ họng khô rát của cô cuối cùng cũng đỡ hơn thì Haruki mới đặt xuống ly nước, nhìn về phía Râu Trắng.

" Papa, mọi người có ổn không? "

" Tất cả vẫn ổn... "

Haruki có thể nhạy cảm nhận ra rằng ông đang cố che giấu điều gì đó từ cô thế nhưng cơn mệt mỏi từ cơn hôn mê dài và những vết thương đã ngăn lại sự tò mò đó. Hiện tại tất cả những gì cô muốn làm chỉ là một giấc ngủ. Mặc dù cô vừa mới tỉnh dậy từ một cơn hôn mê đấy, nhưng mà hôn mê khác với giấc ngủ bình thường.

Trạng thái ý thức của con người bình thường có hai thành phần phối hợp hòa quyện với nhau là khả năng nhận thức và trạng thái thức tỉnh. Sự nhận thức là khả năng con người có thể nhận biết được một cách hoàn thiện với đầy đủ ý nghĩa về bản thân và về môi trường xung quanh.

Hôn mê chỉ là một trạng thái con người rơi vào một trạng thái được gọi là suy giảm nhận thức. Khi mức độ suy giảm nhận thức trở nên nặng nề, đây được gọi là giai đoạn hôn mê. Khi rơi vào hôn mê, con người sẽ không phản ứng hoặc nhận thức đến bất kì kích thích đến từ bên ngoài. Trong một số các trường hợp, người bị hôn mê có thể phản ứng đến những kích thích hoặc cơn đau bằng những lời nói vô nghĩa hoặc cử động, thế nhưng nặng nhất và cũng là nghiêm trọng nhất là khi họ không có khả năng phản ứng lại. Trong khoảng thời gian này, cơ thể đang ở trong trạng thái tê liệt và không phản ứng nên các hoạt động như nạp năng lượng, phục hồi bị đình trệ hơn so với giấc ngủ.

Vậy nên dù cho cô đã ở trong một cơn hôn mê dài, cơ thể của cô vẫn không thể được xem là nghỉ ngơi, tình huống của cô nên được gọi là chết lâm sàng hơn.

[ One Piece ] Hải tặc vương chi sinh đôi ( Quyền 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ