Mùa xuân cô đơn....

519 38 0
                                    

5:35AM ánh sáng mập mờ từ đất trời cái gió xuân se lạnh thật may khi có chiếc áo khoác mỏng từ lớp vải sưởi ấm. Xin chào ngày đầu xuân 2022.
Những ngày đầu xuân tôi thường dậy sớm để cảm nhận không khí bình yên và đổi mới này. Sáng sớm tôi đã nhận được một món quà năm mới từ anh Jimin trong đó có một hộp bánh và một lá thư năm mới.
Hôm nay tôi cũng chọn cho mình một chiếc váy màu đỏ dịu, dạo quanh nhà để làm vài thứ.
Gureum cùng tôi chăm vườn hoa trước nhà, đúng là mùa xuân của vạn vật từng đoá hoa vươn lên trong cái xuân này, cây mai vài hôm trước chả thấy bông nào này đã chiếm trọn sắc vàng trên mình.
Mùi hương từ chúng hoà vào nhau khiến tôi thích mê Gureum tìm được một chú sóc nhỏ hay ẩn nấp sau vườn hoa bé nhỏ của tôi, bé con luôn ẩn trốn xuân về rồi em đã có gì cho mình?

Tin nhắn mới từ ***
Nơi địa đàng của bạn có người phá chúng....
                                                Ai vậy?
Bạn chỉ cần biết như vậy?
                      Tại sao bạn biết điều đó?
                                                 Đã xem....
" Địa đàng làm sao biết tên đó?"
Một tin nhắn từ người lạ không đầu không đuôi gì cả đã 15 phút trôi qua người đó vẫn không trả lời.
Tôi cũng nghĩ một chút cũng quyết định đến đó luôn tôi có ý định đem theo vài thứ để dọn nơi đó dù sao từ hôm đó tôi cũng không ra nơi đó nữa vì việc học hầu như toàn thời gian luôn tôi dành để học.
Lúc đầu tôi đã đưa Gureum theo mình nhưng vì lo nên tôi cũng để em sang nhà Eundo chơi cùng nhóc con đó, hôm nay anh Yoongi cùng gia đình đi một nơi nào đó mọi người có rủ tôi nhưng vì đó là năm mới gia đình của anh cần có không gian riêng mà không nên có người lạ xuất hiện.

Trời giờ đây không phải là cái nắng chói của hè về mà là cái nắng ấm của xuân dịu êm. Đúng là chỉ có xuân khiến thành phố xô bồ trở nên im lặng để đưa con người về bên gia đình của họ. Xung quanh là đào và mai mọi thứ sắc đỏ chính là chủ đạo cho không gian nơi đây, tiếng cười vui vẻ từ những căn nhà vốn tưởng như không có ai thật hạnh phúc...
Ngậm ngùi rời đi tôi thèm sự hạnh phúc đó lắm!!!

Cũng nhanh để đến đó xem chiếc đồng hồ trên tay đã điểm 7:00AM.
Xuân về thời gian cũng êm đềm trôi trong chậm rãi nhất có thể để con người chúng ta có thời gian bên gia đình. Tôi bước đi trong đám cỏ xanh gió xuân ùa vào tôi như lời chào đón tôi cứ chăm chăm nhìn vào đôi chân đang bước của mình vì bản thân hơi buồn vì sự cô đơn này cứ bước đến khi trực giác mách bảo nên dừng lại tôi liền dừng lại ngay. Vẫn đứng im nhìn vào chân mãi thôi, tiếng xì xào của gió như đưa tôi về thực tại.

Thứ xuất hiện trước mắt tôi ngay bây giờ khiến tôi như bất ngờ cuối cùng tại sao nó có thể xuất hiện ở đây nó đang đung đưa tôi muốn biết là ai đã làm nó ngay trên nó có dòng chữ " For Ami " nó thật đẹp. Nó đẹp đến mức tôi liền nhanh chóng đến bên để ngồi lên nó mà đung đưa, đôi chân tôi cứ đung đưa nhưng vì lực quá nhẹ nên khiến tôi hơi chán về mình tôi còn bảo ra tiếng " Mày có thể nào đưa tao lên cao và nhanh hơn không? Tao không có nặng một chút nào cả mà... "
Nó hiểu lời tôi sao? Cả người tôi được đưa lên cao tôi thấy rất vui nhưng lực này rất mạnh làm sao chiếc xích đu này làm được, nhưng vì sự thích thú khiến tôi quên nó thật nhanh chỉ biết cười thật vui.
Chiếc xích đu ngày càng chậm và dừng lại tôi bắt đầu nhìn vào không trung phía trước mọi thứ đều im ắng chúng thật đẹp....

" Vui chứ? "

" ... Thầy Jeon? "

" Khó chịu khi thấy tôi sao? "

" Dạ à k..hông em bất ngờ vì sao thầy lại ở đây thôi? Không phải bây giờ thầy nên ở nhà sao tại sao lại ra đây? "

" Còn em? Ra đây làm gì "

" Em ra đây để.... "

" Chơi cái này sao? "

" Lúc đầu em ra không có ý định vì nó nhưng... Nó lại xuất hiện ở đây em không biết vì sao? Nên em ngồi luôn.
Có phải ai đó đã thích nơi này và làm nó có phải họ muốn dành nơi này của em. Sao em không nghĩ như vậy nhỉ? "

" Thích chứ...? "

" Dạ thích là sao ạ? Cái này sao em thích lắm chứ nhưng không phải của em.
Khoang thầy hỏi như vậy là sao?
.........

Cái này là thầy làm sao? "

" Có thể là vậy..."

Thầy Jeon bước gần đến bờ sông nhìn ngắm khung cảnh xung quanh lần đầu tôi nhìn thấy thầy trong bộ dạng bình thường này đơn giản chỉ là một chiếc quần ống rộng một chiếc áo thun và một chiếc áo khoác bên ngoài cùng là đôi giày tất cả đều là đen.
Nhưng đều đó thu hút mắt của tôi nhìn nhận ra nhìn thầy trong bộ dạng này càng đẹp hơn nhưng đầu xuân ai lại đem mình giao cho màu đen thế này.

Tôi rời khỏi chiếc xích đu này chậm rãi từng bước chân đến bên cạnh......

Just For You - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ