Sinh nhật.

1.1K 64 0
                                    

Lê bước chân trên con đường chiều Thu, tôi ước như mình chưa từng tồn tại trên thế gian này.
Mở cánh cửa bước vào

" Hôm nay sao em đến trễ vậy? Có chuyện gì sao? Em vừa khóc à... "

" Không em không sao, anh đừng quan tâm vì hôm nay trên lớp em có chủ nhiệm mới nên em mới ở lại trễ "

Tôi vừa trả lời mà mặc đồng phục của quán vào, tôi thường làm thêm sau giờ học tôi thiếu tiền sao?
Không số tiền họ chu cấp cho tôi rất nhiều, nhưng tôi ghét cuộc sống chán trường tôi muốn tìm việc gì đó làm để
giúp tâm trạng tốt hơn.
Nhưng bạn biết đó ngành dịch vụ luôn chịu áp lực tâm lý rất lớn vì những khách hàng khó chịu, tôi cũng thế có hôm tôi vì không kìm được mà đã tranh cãi với khách.

Người vừa nãy anh ấy là Min Yoongi, tuy nhiều lúc hơi khó ở nhưng luôn quan tâm và hiểu tôi cả hơn hết.
Hôm đó anh ấy đã giúp tôi, thay vì tôi bị chửi thì anh ấy đã đến và chỉ ra lỗi sai của vị khách kia.
Tôi làm ở đây cũng được 1 năm rồi ấy nhỉ. Anh Yoongi lúc nào cũng quan tâm đến việc học của tôi nhưng tôi điều nói dối, tôi không muốn anh buồn.
Anh xem tôi là em gái, vì anh là con một trong gia đình. Tôi cũng không rõ thân thế anh thế nào, tôi và anh hàng ngày gặp nhau và trò chuyện dưới con tiệm Gold của anh.

Khách hôm nay có vẻ đông hôm nay lại cực rồi, nhưng bạn biết không nhìn xung quanh thì các bạn nữ trường tôi đã chiếm hết 75%.
Bật mí anh ấy rất đẹp trai đấy lạnh lùng, ấm áp và cái mặt thì cực kì giống con mèo đó.
Phụ anh cũng đã tối mất cả để xem 7:30 rồi, trễ thật tôi và anh cũng dọn tiệm xong.

"Gold " được mở cửa vào 7:00 sáng đến 7:00 tối, anh Yoongi bảo vì anh còn vài công việc nên phải gom thời gian lại chừng đó.
Tôi cất đồng phục lại trên giá, chỉnh lại tóc tai, cầm cặp để đi về.

" Anh ơi em về nha "

" Em về sao đợi anh chút để anh đưa về, tối nguy hiểm lắm. 2 phút thôi "

" Hôm nào em chả về muộn không sao đâu. Em đi nhé, bai anh "

" Anh đã bảo là không được rồi sao em bướng thế, đi một mình có ngày kiến tha em đi vứt vào cống "

Anh ấy vừa mắng tôi từ trong ra, chạy ra chưa kịp mang chiếc giày còn lại, khó chịu mắng tôi. Tôi cười đôi chút vì câu mắng của anh.
Mang chiếc giày xong anh với cái điện thoại sau đó khoác vai tôi như người anh em vậy.

"Đi thôi người anh em của tôi. "

Anh dừng lại khóa cửa mà không quên chào nó.

" Con bé kia mau lên xe nhanh. Nếu không gió thổi em bay đến Franch đó "

Tôi nhanh chóng bước vào mà bảo

" Vậy cũng được em thích Franch lắm "

Anh cũng bắt đầu lái xe đi, con xe của anh chắc cũng phải là loại đắt đỏ lắm.
Tôi không rành về nó nên tôi không biết nó tên gì, nhưng người bên ngoài nhìn nó với vẻ mê hoặc.
Quay sang mà hỏi anh " Ngày mai sáng anh có mở tiệm phải không ạ? "

" Sao thế em cần gì sao? "

" Em chỉ hỏi vậy thôi ạ "

" Có. Hôm nay anh cứ thấy em sao sao trong suốt cả buổi điều ngơ ngơ, còn việc em hỏi nữa. Nói đi em có sao hay anh làm buồn gì sao "

" Không có chỉ là em hơi mệt, anh đừng để ý nhiều quá "

" Ừm "

Con xe dừng lại trước căn nhà của tôi, tôi định cảm mơn và bước xuống thì anh đã khóa cửa xe mất tôi bất ngờ.

" Khoang, em chưa được đi "

Anh chòm ra hàng ghế sau lấy thứ gì đó, đó là bánh sinh nhật anh tháo nó ra và cấm từng ngọn nến chăm chúng từng ngọn lửa để thắp sáng.
Tôi bất ngờ vì nó anh liền cất giọng hát trầm của mình để chúc mừng sinh nhật của tôi.
Đã bao lâu rồi tôi chưa được nhận điều này. Tôi quên mất cả ngày tôi được sinh ra nếu anh không nhắc đến nó.

" Mau em mau thổi và ước nguyện đi không cháy xe anh đó là em đền "

" Dạ"

Tôi cười đáp tôi ước nguyện điều đó có tôi biết được, nước mắt tôi rơi vì hạnh phúc, tôi rất vui.
Anh Yoongi tặng tôi một sợi dây chuyền, anh đeo nó cho tôi. Của tôi giống của anh.

" Hãy giữ nó cẩn thận, chỉ cần có nó sẽ không ai làm gì em cả. "

Tôi cầm nó mà ngấm nhìn nó thật đẹp. Tôi mãi ngắm mà quên mất đi anh.

" Này nó đẹp hơn cái bánh kem tôi tặng em à "

" Hả không có em thích cả hai luôn. "

Tôi chòm đến ăn cắn vào chiếc bánh kem sau đó tôi bóc một miếng đút cho anh.
Anh đưa nó cho tôi " Em cầm vào nhà ăn đi nhé, anh có việc nên không ăn cùng được cắm em bỏ nó "
Vừa nói anh vừa lâu nước mắt trên đôi má đỏ ửng của tôi.

" Nên nhớ em cười rất đẹp thì hãy cười nhiều lên. Tôi ghét em khóc lắm đấy "

Tôi mở cửa xe bước ra, anh cũng theo sau để chào tạm biệt. Tạm để chiếc bánh dưới nền đất, tôi chạy lại ôm anh.

" Em cảm mơn anh nhiều lắm, chỉ có anh là tốt với em nhất.
Em rất thích những món quà này, em sẽ giữ nó cẩn thận và ăn chiếc bánh thật ngon "

" Được rồi mau vào nhà đi, nếu không em sẽ lạnh đó. Nếu có gì phải nói với anh, anh chắc chắn là giúp được em "

" Dạ vâng tạm biệt anh, bye bye "

Hí hởn mà tạm biệt anh, tôi vào nhà hôm nay thật mệt. Sau khi dùng bữa tối và ăn chiếc bánh, tôi đi thay đồ và nằm lăn trên giường.
Cầm chiếc điện thoại tôi nhận được lời chúc sinh nhật từ nó, tôi và nó nói chuyện đến giữa khuya.
Tôi cũng mệt mà thiếp đi từ lúc nào, tôi bỏ nó một mình nói chuyện với không khí

* Xin lỗi nha, hôm nay tao mệt quá rồi *

Just For You - JungkookWhere stories live. Discover now