Chắc là mỗi thứ một nửa đi.

Anh là người có tình có nghĩa, vậy mà tôi lại vô ý vô tứ từ chối "cuộc hẹn ăn trưa" với anh, có khi anh sẽ tìm tôi để hỏi cho ra lẽ cũng nên.

Thật ra đến giờ phút này, trong lòng tôi hiểu rõ, tôi thật sự rất thích An Dạng.

Nhưng "Tôi" là mệnh đề chính.

Việc thích An Dạng là chuyện của riêng tôi, không liên quan gì đến An Dạng cả.

Niềm khổ sở, đau buồn hay bất an của tôi... đều chẳng hề can hệ đến anh.

An Dạng đâu có lỗi gì.

Nhưng cũng đừng bắt tôi phải trơ mắt đứng nhìn anh cùng người khác thân mật, ôm hôn......

Tôi chỉ thích anh chứ không muốn tự làm khổ bản thân. Chính vì không thể nhìn những cảnh tượng đó nên mới phải trốn đi.

Nhưng có đôi khi tôi không khỏi nghĩ rằng, có lẽ yêu thầm và tự ngược thật ra chẳng khác nhau là mấy.

Biết rằng điều đó là vô ích, biết rõ là sẽ đau, nhưng vẫn muốn đem những dấu vết của người kia khắc sâu vào trong tim.

Dẫu máu chảy đầm đìa ...cũng cam tâm tình nguyện.

30.

Tôi thẫn thờ đi về lớp học, bỗng nhác thấy một người đang ngồi trong góc lớp.

"Trần Tuấn Phàm."

Trần Tuấn Phàm đang nằm ườn trên bàn ngẩng phắt người lên, nhìn thấy là tôi thì gật đầu một cách uể oải.

"Hi nhóc."

"Anh ngồi trong lớp em làm gì?", tôi vừa đi về phía bàn mình vừa hỏi.

"Ô, em ngồi ở đó à?", Trần Tuấn Phàm đứng dậy, đi đến ngồi cạnh tôi, "Thì tới gặp bé Kiều Tích chứ làm gì."

"Anh lại định bày trò gì nữa?", tôi vờ như không nghe thấy cái tên gọi đầy ngứa đòn kia.

Anh ta gõ ngón tay vào đầu,"Nhóc đoán xem."

"Ờ!"

"Thật là lạnh nhạt quá đi.", Trần Tuấn Phàm nham nhở nói, "Đúng là khi nào gặp An Dạng mới chịu cười ha."

Tôi quay sang cười nhe răng với anh ta, chứng minh mình không lạnh nhạt và cũng không phải chỉ cười khi thấy An Dạng.

Trần Tuấn Phàm thấy tôi như thế thì cười ha hả, sau đó mới nói: "An Dạng đánh trận này thật sự là muốn bán mạng luôn đó."

Tôi im lặng, chờ anh ta nói tiếp.

"Rốt cuộc là hai người đánh cược cái gì vậy?", Trần Tuấn Phàm lầu bầu hỏi, "Nó còn mang tập vở đến phòng giáo viên hỏi bài nữa cơ đấy, dù lúc trước nó cũng đến đó suốt, nhưng toàn là vì đánh nhau mới bị gô cổ lên, bây giờ tự nhiên ngoan ngoãn phát sợ luôn..."

Tôi nghĩ về phần thưởng còn chưa xác định kia, lại nghĩ đến An Dạng, trong lòng bất giác nhói lên rần rật.

"Anh ấy thông minh lắm nhé." Tôi nghiêm túc nói, "Ảnh chăm chỉ học hành nhất định sẽ thành học sinh giỏi luôn đấy."

[Edit Hoàn] Bao Nhiêu Tiền Mới Chịu Bán Cho Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ