Chap 19: Arlong...?!

1.1K 148 26
                                    

Mấy ngày trời lênh đênh trên biển thì cuối cùng tàu của Garp cũng đã cập bến Tổng bộ hải quân, lão lệnh cho một số người đi vào phòng kêu cái đứa đang ngủ như chết dậy... Đó là Akira chứ ai =).

Nhưng nói thật thì các anh đã bất lực, có kêu thế nào có cũng đếch dậy! Một ông phải đi lấy cái loa nhưng cũng không ăn thua, đã thế con quạ kế bên còn kêu quác quác như đang chọc tức mấy ổng.

Garp nhìn cái đám cấp dưới của mình mà bất lực, có một thằng nhóc mà không kêu dậy được thì sau này làm ăn được gì.

Garp bước rầm rầm lại rồi xách cổ Akira lên, nhưng cậu mặc kệ, ngủ tiếp, muốn làm gì thì làm. Kuro thấy chủ nhân của mình bị xách đi thì nó cũng bay theo.

Kuro tiên phong bay trước, bay đến một căn phòng thì nó mặc kệ mà xông vô luôn, vì nó có người bảo kê nên đếch sợ bố con thằng nào.

Rầm.

" Garp...!!! Lại phá cửa nữa à?! " Sengoku.

" Lần này không phải tôi " Garp.

" Quác quác quác quác...! Quác quác quác quác " Kuro. ( Dịch: Cánh cửa này yếu xìu...! Ta đạp cái là sập )

" Con quạ nào đây Garp...!!! Đây không phải là cái sở thú " Sengoku.

" Con quạ đó cũng đâu phải của tôi " Garp.

" Không của ông thì của ai...!!! " Sengoku.

" Của tên nhóc này " Garp.

Garp giơ cái con người đang ngủ ngon lành ấy lên cho Sengoku xem.

" Cuối cùng ông cũng chịu mang thằng nhóc Akira về " Sengoku.

" Tên Kuzan đâu rồi?! Vẫn còn ở trong đó à " Garp.

" Chứ gì nữa! Ai kêu ông tự tiện bắt mất con trai của hắn làm gì " Sengoku.

" Báo hại công việc của tên đó tồn lại một đống ".

" Gyahahaha...!!! Tôi đâu có biết hắn ta lại đổi tính nhanh thế " Garp.

" Đem trả lại Akira và kêu tên đó làm việc ngay cho tôi...!!! " Sengoku.

" Rồi rồi! Tôi đi đây " Garp.

Garp lại tiếp tục hành trình xách Akira đi khắp nơi, lão ta xách cậu đi tới một căn phòng nhỏ, trên cánh cửa có một cái bảng ghi ' không phận sự miễn vào '.

Garp không quan tâm, lão dồn hết sức vào đôi chân của lão để đá bay cánh cửa.

Vì ánh sáng chiếu vào quá đột ngột nên người bên trong không kịp thích nghi, người đó lồm cồm ngóc đầu dậy nhìn.

Phải nói căn phòng này không khác gì một bãi rác, người bên trong có một quả tóc xù 2 bên tai, mặt thì râu ria lùm xùm, quần áo thì xộc xệch. Khắp căn phòng nhìn đâu cũng thấy mấy ly mì, đảm bảo tên này gần 1 tháng chưa ra khỏi phòng.

" Kuzan! Sengoku tìm ngươi đấy " Garp.

" Không.... " Kuzan.

" Cứng đầu thật đấy! Ta phải làm thế nào ngươi mới chịu bước ra khỏi căn phòng này đây " Garp.

" Ngài có làm thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không bước ra khỏi căn phòng này " Kuzan.

" Gyahahahaha...! Thế thì ta đành xách thằng nhóc này đi tiếp rồi " Garp.

( Đn One Piece) Khát Vọng Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now