Chap 1: Ngày cuối cùng.

2.6K 202 8
                                    

Tại một nhà hát lớn nằm ngay trung tâm thành phố, bên trong nhà hát ánh đèn led chiếu khắp nơi... Tiếng nhạc du dương đồng thời cũng nỗi lên.

Thay đổi lối sống cũng là một cách để bạn hạnh phúc hơn.

Những gì xảy ra đều là một bài học, vậy thì cậu còn chờ gì nữa?

Quá khứ à, phải để nó đi thôi.

Cho dù chỉ là những trò đùa hay lời nói dối bâng khuâng.

Con đường dưới chân đâu lúc nào cũng dễ đi.

Chỉ cần cậu luôn nhớ, hãy là chính mình.

......

==========

" Kira!!! ".

" Kira tôi yêu cậu!!! ".
.
.
.
.
.
.

Hàng loạt những lời khen ngợi bắt đầu được cất lên, khoảnh khắc này cậu thật sự muốn kéo dài nó mãi mãi.... Nhưng không có gì là mãi mãi cả, cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc kết thúc.

" Hôm nay tới đây thôi nhé...! " Kira ( Iyaku ).

" Ể!!! Kira ".

" Thêm bài nữa ".

" Thêm bài nữa " x3,14.

" Rất muốn thêm bài nữa nhưng tôi lại có việc bận mất rồi " Kira ( Iyaku ) trêu Fan.

" Hay để hôm khác nha ".

Fan: " Đồng ý ".

" Được rồi, hẹn gặp lần sau " Kira ( Iyaku ) vẫy tay.

Sau khi Live Show kết thúc Iyaku vội chạy vào phòng trang điểm, cậu ngồi xuống và bắt đầu đánh những lốp trong điểm dày cộp lên mặt.

So với gương mặt trên sân khấu khi nãy thì nhìn gương mặt Iyaku bây giờ không khác gì một thảm họa.

Vì sao người có khuôn mặt điển trai như thế lại phải làm cho mình xấu đi...??! Vì cậu thích ư...? Không...! Hay vì cậu không thích gương mặt hiện tại của mình...? Không....! Lí do là vì cậu đang muốn bảo vệ chính bản thân mình.

Rời khỏi phòng trang điểm với gương mặt bị bịch kính, người trong nhà hát nhìn thấy không ngạc nhiên gì vì họ đã quá quen rồi.

" Kira, định đi về à ".

" Vâng... Mọi người vất vả rồi " Iyaku.

" Cẩn thận đấy ".

" Tôi xin phép đi trước " Iyaku.

Nhanh chân ra khỏi nhà hát Iyaku đã chạy thục mạng tới nhà ga, bước lên tàu cậu đứng thở hồng hộc.

Chuyến tàu đi được 20p thì đã đến nơi, Iyaku bước chân tới một con hẻm ngập tràng màu đỏ... Ven đường còn có những cô gái cũng có những chàng trai đứng kêu gọi khách... Đúng đây chính là Phố đèn đỏ.

Iyaku nhanh chân bước vào một cửa hàng, trong đó có một người đàn ông đang chờ cậu.

" Cuối cùng cũng tới Iyaku... Tao nuôi mày thật tốn cơm tốn gạo ".

( Đn One Piece) Khát Vọng Hạnh PhúcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt