Chap 37: Không quay đầu lại.

721 93 8
                                    

Tội ác sao? Rốt cuộc Akira đã gây ra những chuyện gì mà chính cậu cũng cảm thấy bản thân mình không bao giờ được tha thứ.

Akira đã xăm chữ Sin lên chính cơ thể mình, một hình xăm sẽ không bao giờ xóa được trừ khi lột đi phần da đó.

" Bàn tay này của tôi đã nhuốm máu không biết bao nhiêu lần.... " Akira.

" Dù có rửa sạch đến mấy thì tôi vẫn có thể ngửi được mùi tanh trên đó ".

" Biết những việc làm của mình là sai vậy mà anh vẫn làm sao?! " Chopper.

" Những nơi mà tôi đã đi qua người dân ở đó luôn tôn thờ thần thánh " Akira.

" Họ nói rằng, những việc làm xấu xa sẽ bị ông trời trừng phạt ".

" Nhưng thay vì đợi ông trời thì tại sao ta lại không thể tự giải quyết? ".

" Tôi muốn thay trời hành đạo...! Giết sạch hết những tên hải tặc cặn bã ngoài kia ".

" Thế giới này còn rất nhiều thứ đang được che giấu...! Còn rất nhiều điều cậu chưa biết đấy nhóc tuần lộc ".

" Nhưng dù gì giết người cũng là---- " Chopper.

" Một tội ác...! Tôi biết điều đó, nhưng không thể quay đầu lại rồi " Akira.

" Một khi đã bước chân vào con đường này thì sẽ không bao giờ có thể rút lui ".

" Cậu đang tìm kiếm một thứ gì đó chúng chứ?! " Robin.

Akira quay đầu lại nhìn Robin, trên mặt cậu thoáng qua vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh vốn có.

" Cô nhạy bén thật đấy...! Đúng rằng tôi đã tìm kiếm một thứ " Akira.

" Đó là gì? " Zoro.

" Im lặng theo dõi nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi à? " Akira.

" Tôi cũng rất muốn biết! Tại sao anh lại không tìm kiếm thứ đó mà lại đi giết hải tặc " Sanji.

" Vì thứ tôi luôn tìm kiếm... Đơn giản nó không thuộc về tôi " Akira.

Akira nở một nụ cười nhẹ nhìn Sanji... Nhưng tại sao? Sâu trong nụ cười ấy anh lại cảm thấy có một nỗi bi thương kì lạ.

Nỗi buồn vô tận, không thể giải bày với bất kì ai thậm chí với cả người thân thiết nhất. Một thiếu niên chỉ mới hai mươi tuổi lại xuất hiện những cảm xúc tiêu thực đến vậy.

Robin trầm ngâm quan sát thiếu niên trước mặt, quả nhiên Tử thần trắng không vô tư như vẻ bề ngoài, sâu bên trong tâm hồn cậu thiếu niên này hẳn là còn ẩn chứa một thứ gì đó.

Thứ mà cậu ta luôn tìm kiếm chăng? Nhưng đó là gì mới được? Là một thứ không thuộc về cậu ta, thật kì lạ.

" Vậy thứ anh luôn tìm kiếm là gì?! " Chopper.

" Đó là hạ--- " Akira.

" Anh Akira...! " Luffy.

Đang yên đang lành thì một sinh vật kì lạ bay thẳng vào mặt Akira rồi ôm cậu không buông.

" Luffy à...! Mau buông anh ra, ngộp " Akira.

" Anh làm đồng đội của em đi " Luffy.

" Anh không thể làm đồng đội của em được " Akira.

( Đn One Piece) Khát Vọng Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now