Chap 53: Tổng tham mưu trưởng quân cách mạng.

480 49 5
                                    

Sau khi bán hết số vàng bạc đi thì Akira cũng thu được một khoản không nhỏ, nhưng cậu lại không dùng nó để thuê phòng nghỉ mà lại đi ăn nhờ ở đậu tại chỗ thằng nhóc Genji.

" Không có tiền vậy nhóc với em gái ở đâu? " Akira.

" Tôi với em gái đang sống tại một ngôi trường nhỏ dạy trẻ em nghèo hoặc mồ côi " Genji.

" Trường học sao? Học xong rồi ở đó luôn à " Akira.

" Những trẻ nào có nhà thì về! Còn không có thì ở lại trường " Genji.

" Có bao nhiêu đứa không có nhà? " Akira.

" Gần 30 tính luôn tôi và Koharu " Genji.

" Nhiều vậy tiền ăn tính sao? " Akira.

" Thường thì sẽ có khoản chu cấp, nhưng gần đây không hiểu vì sao lượng thức ăn bị giảm bớt " Genji.

" Hưm... Vậy sao " Akira.

Mới vừa đi vừa nói chuyện một lúc mà đã tới nơi, nhìn sơ qua thì trường học này cũng không quá nổi bật, có lẽ vì đã được xây dựng rất lâu nên hầu như trên mỗi bức tường đều có vết nứt.

" Anh hai! " Koharu.

Từ phía xa một cô bé sở hữu mái tóc cam sáng chạy lại ôm chầm lấy Genji, thằng nhóc mới nảy còn nói câu nào cãi câu đó giờ đây lại nở nụ cười dịu dàng và đáp lại cái ôm của cô bé.

Thôi thì tán chết Akira đi, mang danh có em gái mà mấy tháng nay không được ôm con bé dù chỉ một lần, trái tim người anh này đã bị tổn thương rất đang cần ai đó dỗ dành.

" Anh hai, ai vậy? " Koharu.

Koharu dùng đôi mắt xanh ngọc bích của nhìn chằm chằm người thanh niên đang đứng đằng sau anh mình, vì chưa biết Akira là người xấu hay tốt nên cô bé e dè núp sau lưng anh mình.

" Đây là Akira, người này đã giúp anh rất nhiều " Genji.

Xạo! Một chữ xạo to tướng xuất hiện trên gương mặt của Genji, chẳng phải lúc nảy vừa nói Akira cướp mất chén cơm của nó sao? Vậy mà giờ này bày đặt nói đã giúp rất nhiều, thôi thôi bổn thiếu gia không nhận cái danh người tốt đó, tự mang về nhà cất vô tủ kính đi.

" Chào em! Lần đầu gặp mặt, anh là Akira " Akira.

Bản năng làm anh trai bỗng nhiên bộc phát, thấy người giống em gái đang sợ là phải đi lại dỗ dành, và nhờ cái suy nghĩ đó mà Akira lại bước đến gần Koharu rồi nhẹ nhàng bế cô bé ngồi lên tay cậu.

" Koharu ngoan, anh hiền lắm không làm gì em đâu " Akira.

Không biết hiểu vì sao mà cô bé Koharu bình thường rất sợ người lạ và hay bám dính anh trai giờ đây lại yên vị ngồi trong lòng Akira.

" K-Koharu.... " Genji.

" Em thích kẹo không? Anh cho này " Akira.

" Dạ thích! " Koharu.

Koharu vui vẻ nhận lấy cây kẹo mút từ tay Akira rồi bỏ vào miệng ngậm, một lúc sau bên trong có hai người phụ nữ cùng với một vài đứa trẻ bước ra, có lẽ vì thấy thằng nhóc Genji đưa ngươi lạ về nên bọn trẻ đã kêu cô giáo ra.

( Đn One Piece) Khát Vọng Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now