Chương 40

430 2 0
                                    

Lục Chi Châu dẫn Trì Vi đi ăn lẩu, hai người chầm chậm bước đi, không có gì vội vã, đến khi hai người ăn xong đã hơn mười một giờ đêm.

Ngồi vào trong xe, Lục Chi Châu bảo tài xế lái xe về nhà, Trì Vi hỏi anh: “Không đi sao?”

“Muộn quá rồi.” Lục Chi Châu nói với tài xế: “Đổi sang tối mai nói chuyện với mấy người đó sau.”

Trì Vi không khỏi mỉm cười, cái người này giở tính phúc hắc ra cái là…đẹp trai hẳn.

Quả nhiên là người yêu mình.

Tài xế chở hai người về nhà rồi mới gọi điện cho ông cụ Bộc, ông cụ biết rõ Lục Chi Châu cố tình làm vậy mà vẫn phải vui vẻ cười hỏi có phải do nhà ông phạm lỗi ở đâu đó khiến cho tổng giám đốc Lục mất hứng đúng không?

Tài xế nói không biết, sau đó lại làm như vô tình thốt lên: “Nhưng tâm trạng bạn gái Lục tổng không tốt là thật.”

Bộc Tử Ngang đã không nhịn được nữa rồi, thấy bố mình vừa cúp điện thoại đã hỏi ngay: “Bố, anh ta có đến không?”

“Đến, đến, đến, đến cái gì mà đến!” Chỉ vì một bản hợp đồng mà mãi không ký được khiến cho ông cụ Bộc điên tiết vô cùng: “Mày chọc ai cũng được, cớ sao mày cứ phải chọc đến bạn gái của Lục Chi Châu hết lần này tới lần khác vậy?”

Ông cụ Bộc buông tiếng thở dài, đứng dậy bỏ đi.

“Anh ta cho chúng ta leo cây sao?” Bộc Tử Ngang đi theo bố mình: “Anh ta tưởng anh ta là Lục Chi Châu thì lớn lắm à, không ký thì không ký, có phải mỗi nhà bọn họ mới có công ty to đâu, bố…”

“Mày thì biết cái gì!” Bộc Tử Ngang vẫn đang định nói tiếp đã bị ông cụ Bộc cắt lời: “Tối mai mày đi cùng bố, thái độ đàng hoàng nói chuyện với người ta cho tử tế."

Vừa nghe đến chuyện tối mai vẫn phải đi tiếp khiến Bộc Tử Ngang càng khó chịu hơn: “Bố, ngày mai con phải quay phim, làm gì có nhiều thời gian để lãng phí như này, nếu ngày mai anh ta vẫn lạnh nhạt mặc kệ chúng ta tiếp thì phải làm sao?”

Ông cụ Bộc: “Ngày mai không được thì ngày kia, ngày kia không được thì ngày khác, tóm lại, nếu cái hợp đồng này mà không ký được thì mày đừng hòng mà đi đóng phim!”

Trì Vi vô cùng mệt mỏi, về đến nhà đã nằm vật ra giường, không muốn động tay vào bất cứ thứ gì.

Lục Chi Châu tẩy trang cho cô, cúi người bế cô dậy: “Cả người toàn mùi lẩu, tắm xong rồi ngủ tiếp.”

Trì Vi cảm thấy mệt mỏi cùng cực, cả người ngả vào lòng anh, tay ôm eo anh, đôi mắt khép hờ, nũng nịu nói với anh: “Châu Châu, lưng em mỏi quá.”

Khi Trì Vi mở mắt mới nhận ra mình đã bị anh ôm vào phòng tắm, hơi nước nóng mịt mù bay kín phòng, hàng lông mày khẽ thay đổi, cô nói: “Anh không được nhân cơ hội mà bắt nạt em đâu đấy.”

“Được.”

Lục Chi Châu mở khóa quần cho cô rồi cởi sạch sành sanh, anh ôm cô đứng dậy rồi nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm.

[FULL] - Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ