Chương 3

802 17 0
                                    

Anh vùi đầu trên cổ cô, mãi sau mới dán vào lỗ tai cô thấp giọng thì thào: “Vi Vi, anh yêu em.”

Thân thể Trì Vi cứng đờ ngay tức khắc, đó là lần đầu tiên Lục Chi Châu nói với cô ba chữ kia.

Anh nhẹ cắn lỗ tai cô, đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua khiến đầu óc cô tê dại.

Trì Vi vừa quay đầu lại, môi liền bị giữ chặt. Anh không chút khách khí cuồng nhiệt hôn cô, tựa như muốn trút hết những tâm tư đang bị kìm nén.

Nụ hôn nóng bỏng dịch dần xuống cổ, bên tai cô là tiếng thở nặng nề của anh.

Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, bầu không khí ái muội tràn ngập căn phòng nhỏ, ngay khi Trì Vi sắp sửa chìm đắm vào lửa tình hừng hực của anh, anh đột nhiên buông cô ra.

“Vi Vi.”

Anh nhỏ giọng gọi tên cô, đôi mắt xinh đẹp trong đêm tối càng trở nên thâm trầm.

Nương nhờ tia sáng heo hắt từ ánh trăng, Trì Vi theo xương quai hàm gợi cảm của anh nhìn lên, chỉ thấy đôi môi mỏng khẽ mở. Cô chợt đưa tay lên che môi anh lại, run run nói: “Đừng nói nữa, anh đừng nói gì cả.”

Khi đó Trì Vi thực sự sợ, cô sợ Lục Chi Châu vừa mở miệng, bọn họ sẽ cứ thế kết thúc tại đây.

Cô thay thế bàn tay đang chặn trên môi anh bằng môi mình, Trì Vi tỉ mỉ hôn anh, tỉ mỉ phác họa lại hình dáng đôi môi anh giống như cách anh thường hôn cô, lưu luyến ôn nhu.

Lục Chi Châu không động đậy, để mặc cho cô hôn mình.

Cho đến khi Trì Vi cởi cúc áo anh, anh cũng không nhịn thêm được nữa, xoay mình đặt cô xuống dưới thân.

Đêm hôm đó, bọn họ liều mạng dây dưa, quấn lấy nhau cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trì Vi nói lời chia tay.

Lục Chi Châu không lên tiếng, ôm cô ngồi hơn một giờ.

Lúc gần đi, anh nhìn vào mắt cô, nói hai câu.

“Vi Vi, tin tưởng anh.”

“Chờ anh.”

_____

Trì Vi cứ thế lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút đã là 6 giờ chiều.

Có chút khát, cô xoay người đứng lên ra phòng bếp rót ly nước, ai ngờ đi ngang qua phòng khách liền thấy Lục Chi Châu đang ngồi trên sofa. Cô sửng sốt một chút, theo bản năng nói: “Anh chưa đi à?”

Lục Chi Châu liếc cô một cái, không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục đọc sách trong tay.

Trì Vi cầm cốc nước từ phòng bếp đi ra, đặt cốc nước vơi hơn nửa trên bàn trà nhỏ.

Lục Chi Châu cũng cảm thấy khát, tiện tay cầm ly nước uống dở của cô lên uống cạn.

Nhìn theo động tác của anh, Trì Vi mới để ý tới trong tay anh là cuốn sách cô thích nhất, ‘Mẫu đơn đình’

Điện thoại Lục Chi Châu vang lên, anh mở ra xem, là tin nhắn Ti Không Lương gửi tới.

Để sách xuống, anh vừa phản hồi tin nhắn vừa nói với cô:
“Thay quần áo đi, cùng anh ra ngoài ăn cơm.”

[FULL] - Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều EmWhere stories live. Discover now