Chương 38

420 3 0
                                    

“Lần trước lúc hỏi ý kiến anh về bên Đông Hằng là em đã hơi nghi rồi, sau đó đi tìm hiểu thăm dò thì chỉ biết là CEO của bên ấy vừa từ Mỹ về. Sau đó lúc em đến công ty để ký hợp đồng thì vô tình thấy một sấp tài liệu có chữ ký của Tùng Gia Duyệt, hơn nữa em vừa hỏi có phải Tâm Nghi nói cho anh chuyện kia không thì anh không chối, nên em biết luôn.”

Trì Vi kéo cà vạt của Lục Chi Châu, bắt chước giọng điệu vừa nãy của anh: “Không nói thì anh định giấu em luôn đấy à? Hả?”

Cô hơi ngẩng đầu, dáng vẻ nắm lấy cà vạt anh nhìn vô cùng lưu manh, Lục Chi Châu cũng thuận thế hôn lấy cô, bàn tay vẫn ôm chặt eo Trì Vi.

Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng, còn có chút dè dặt cẩn thận.

Trì Vi chẳng mấy chốc đã hết hơi, tay vẫn nắm khư khư cà vạt của anh, một tay vòng sau lưng anh, thở hổn hển.

Lục Chi Châu vẫn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đưa tay vén lọn tóc bướng bỉnh của cô ra sau tai: “Giấu em là vì sợ em biết sẽ giận anh, mà anh lại không yên tâm để em đi kí hợp đồng với công ty khác.”

Trong vòng giải trí phức tạp có quá nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát, anh không hy vọng người phụ nữ của mình sẽ phải dính đến những thứ bẩn thỉu kia, cho nên chỉ có thể để cô trong tầm ngắm của mình thì mới yên tâm.

Anh làm nhiều việc vì cô như vậy mà còn sợ cô sẽ giận, thái độ cũng vô cùng dè dặt cẩn thận, mắt Trì Vi ươn ướt, ôm chặt eo anh: “Anh cố tình để Bùi Tâm Nghi qua đây đúng không?”

“Em không nỡ xa con bé, nhóc ấy cũng không nỡ xa em. Vậy thì để cho con bé tiếp tục đi theo em, cả hai đều vui, tội gì lại không làm?”

Lục Chi Châu nhẹ nhàng xoa tóc cô, thấy cô không nói gì thêm lại hỏi: “Vi Vi, em giận anh à?”

Trì Vi lắc đầu, mặt áp vào lồng ngực ấm áp của anh, bên tai là tiếng tim anh đập từng nhịp, cô trầm ngâm mấy giây rồi cười:
“Cảm giác có chống lưng thật là tốt.”

Lục Chi Châu nâng cằm cô lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
“Vi Vi, em phải nhớ, anh mãi mãi là chống lưng của em.”

Châu Châu mãi mãi là chỗ dựa của Tiểu Trì.

Mỗi lần ở bên nhau, gần như hai người toàn đùa giỡn lưu manh, rất ít khi có những giây phút sến súa thế này khiến Trì Vi cảm động đến không nói nên lời. Cô bị đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn đến run rẩy, hỏi: “Nếu em tức giận thì anh định dỗ em thế nào?”

Lục Chi Châu cười, ghé sát vào tai cô thì thầm: “Quỳ sầu riêng.”

Trì Vi: “…”

Quả nhiên, chỉ đứng đắn được không quá ba giây.

Tài xế vốn đã sớm quen với kiểu trêu ghẹo của cả hai, chỉ là khi anh ta nghe được đoạn Lục Chi Châu nói phải quỳ sầu riêng thì vô cùng sửng sốt, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần đồng cảm: Lục tổng thật đáng thương.

_____

Hai người ăn tối ở ngoài rồi mới về nhà, vừa về đến nhà Trì Vi đã lao đi tắm.

[FULL] - Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều EmWhere stories live. Discover now