Chương 10

588 10 0
                                    

Bùi Tâm Nghi chìa video trên điện thoại cho Trì Vi xem: “Chắc chắn tổ chương trình cắt ghép ác ý mà, việc chị bị thương ở cánh tay thì không phát sóng, ngược lại còn khiến cho người xem tưởng rằng chị là người làm cho Vu Khả bị thương. Bây giờ fans của Vu Khả đang chửi mắng chị ở mọi nơi, ở weibo không bình luận được thì quay sang các diễn đàn, khắp nơi đều đang bôi đen chị.”

Trì Vi nhìn đoạn video từ lần trước tham gia show giải trí kia.

Cô vốn là một nữ phụ số bốn không có cảm giác tồn tại, ống kính hiển nhiên cũng không lia về phía cô nhiều như Vu Khả.

Rất rõ ràng, có người cố ý hắc cô.

Trì Vi ăn hết miếng sandwich, nhấp một ngụm sữa bò, nói: “Tâm Nghi, lát nữa chị phải tới bệnh viện một chuyến.”

Nhìn sắc mặt cô không có gì bất thường, Bùi Tâm Nghi thắc mắc: “Chị Vi, xảy ra chuyện này mà chị không tức giận ư?”

Trì Vi vỗ vỗ vai cô nàng: “Cứ chờ mà xem, sẽ lại có nhiều đạo diễn tới mời chị đóng vai ác nữ thôi.”

“…Chỉ là diễn viên phụ có được vài cảnh quay, chạy đông chạy tây khắp nơi, vừa mệt vừa kiếm được có chút tiền, lại còn bị chửi nữa.”

Bùi Tâm Nghi cũng bội phục suy nghĩ của cô, dừng một chút lại nói: “Chị Vi, anh Trầm nói, nếu hình tượng của chị trong mắt công chúng tiếp tục kém đi, rất có thể công ty sẽ không tái kí với chị.”

Lúc này Trì Vi mới nhớ, hợp đồng của cô với công ty tới tháng sau sẽ hết hạn.

Nhíu mày một cái, Trì Vi thay quần áo chuẩn bị đi bệnh viện, Bùi Tâm Nghi đưa cho cô mũ và một cái khẩu trang: “Bây giờ chị đang ở trên đỉnh sóng gió, đi ra ngoài vẫn cần chú ý một chút, tránh lại để bị bôi đen nữa.”

Đến bệnh viện, Trì Vi chụp một tấm ảnh gửi cho Lục Chi Châu rồi mới đi tới phòng làm việc của bác sĩ Mạnh.

Bác sĩ Mạnh mặc áo blouse dài trắng, tóc được búi lên, trên người mang theo khí chất của một người dòng dõi thư hương (*).

(*) Dòng dõi thư hương: dòng dõi nhà nho, dòng dõi có truyền thống học vấn

Trì Vi đã từng nghe Lục Chi Châu kể qua, ông bà ngoại anh trước đây đều làm nghề dạy học, sau khi bà ngoại qua đời vì bệnh thì ông ngoại quay lại buôn bán. Lúc ông 50 tuổi thì đem việc làm ăn chuyển giao cho bác của anh là Mạnh Tư Bác, còn ông thì quay về nông thôn xây dựng trường học.

Ông ngoại Lục Chi Châu có ba người con, con trai cả Mạnh Tư Bác thừa kế tài sản, con gái lớn Mạnh Lôi giỏi giang thì trở thành chuyên gia ngoại khoa nổi tiếng, con gái út Mạnh Tích Quân chính là mẹ Lục Chi Châu. Lục Chi Châu không nói nên Trì Vi cũng không hỏi nhiều, chỉ biết mẹ anh đã qua đời, nguyên nhân cụ thể là gì thì cô cũng không rõ.

“Bác sĩ Mạnh, chào bác.”

Trì Vi mỉm cười hỏi thăm sức khỏe bà.

Mạnh Lôi đóng cửa lại, kiểm tra qua vết thương của cô rồi nói: “Làm xét nghiệm toàn thân đi.”

Trì Vi hơi sửng sốt: “Bác sĩ Mạnh, cháu chỉ bị thương bên ngoài chút xíu, không cần...”

Mạnh Lôi liếc nhìn cô: “Cháu là bác sĩ hay bác là bác sĩ?”

[FULL] - Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều EmWhere stories live. Discover now