Chương 17

410 7 0
                                    

Hai tay anh vẫn ôm chặt eo cô, híp mắt hà hơi lên cổ Trì Vi, bờ môi nóng bỏng dán lên mặt cô:
“Lão nhị của anh đã cô đơn ba năm rồi.”

Cả người Trì Vi run lên, mắng anh: “Sắc lang!”

Lục Chi Châu cười: “Có thằng đàn ông nào không như thế chứ?”

Trì Vi gạt tay anh ra, Lục Chi Châu liền ôm cô chặt hơn, vừa định mở miệng thì điện thoại lại reo inh ỏi. Trì Vi liếc nhìn tên người gọi đến, là Lệ Tĩnh Xu.

“Điện thoại của anh kìa.”

Lục Chi Châu không cử động, nói: “Nghe giúp anh đi.”

Trì Vi không thèm để ý tới anh, để mặc cho di động cứ thế reo vang.

Lục Chi Châu cắn lỗ tai cô: “Nhanh lên nào.”

Trì Vi trừng mắt nhìn anh, cầm di động lên nhấn trả lời rồi đặt bên tai anh. Lục Chi Châu vừa nghe người ở đầu dây bên kia nói vừa ôm Trì Vi đứng lên, đặt cô lên bàn làm việc.

Trì Vi hôm nay mặc quần đùi, đôi chân dài trắng nõn vắt vẻo trên bàn làm Lục Chi Châu lại thấy rạo rực, anh nghiêng người tới hôn cô. Trì Vi thực sự chỉ muốn vứt di động lại cho anh rồi chạy biến, nhưng cánh tay như gọng kìm của anh vẫn đang giữ cô lại, chẳng thể chạy đi đâu. Không biết đầu bên kia nói gì, Lục Chi Châu khẽ nhíu mày, dùng giọng Nga chuẩn đáp lại đôi câu rồi cúp máy.

Anh quay đầu nhìn Trì Vi, thần sắc tự nhiên cũng dịu dàng hơn. Trì Vi đặt điện thoại xuống bàn, cánh tay không còn sức khẽ vẩy hai cái, Lục Chi Châu phát hiện liền hỏi: “Mỏi tay à?”

“Ừm.”

Lục Chi Châu cầm tay cô, khẽ xoa bóp cánh tay trắng ngần, một lát sau lại hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

Trì Vi gật đầu, Lục Chi Châu lại kéo cô về phía mình, để cô dựa vào lòng anh.

Người này chẳng lẽ thực sự muốn ‘đánh trận’ ở phòng làm việc?!

Đầu óc Trì Vi nóng lên, đá anh một cái tỏ ý phản kháng. Anh đè lên, giữ chặt hai chân cô, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai cô: “Vi Vi, đừng lộn xộn”

“Mau buông em ra, em đói rồi, chúng ta đi ăn đi.”

Trì Vi dùng cùi chỏ huých anh, lại bị anh giữ chặt.

Anh kéo hai tay cô khóa ở sau lưng, đưa tay khẽ đánh lên mông cô một cái: “Em đúng là thiếu đòn mà!”

Bàn tay anh vốn đã to, mới dùng lực một chút mà Trì Vi đã ê cả mông, cô sững người, xấu hổ cùng cực, không ngừng giãy giụa: “Lục Chi Châu!”

Sợ Trì Vi đau nên Lục Chi Châu cũng buông cô ra.

Anh kéo Trì Vi đang định chuồn lại, vừa ôm cô vừa đưa tay mở laptop trên bàn: “Vi Vi, em muốn đi chơi ở đâu, Bali, Venice, hay chỗ nào khác?”

Trì Vi nghe thấy tên những địa danh nổi tiếng kia cũng đơ một lát, lúc này mới nhớ ra hồi anh đi công tác, từng nói qua sẽ dẫn cô đi du lịch. Lục Chi Châu khẽ di chuột, mở từng tờ quảng cáo cho cô nhìn, thấy Trì Vi không phản ứng gì thì đề xuất:

“Provence thì sao? Chỗ đó có rất nhiều oải hương, nhất định em sẽ thích.”

Trì Vi nhìn tờ quảng cáo ngập tràn sắc tím của hoa oải hương, lòng khẽ rung động, nói: “Em muốn đi Paris, ngắm tháp Eiffel.”

[FULL] - Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều EmWhere stories live. Discover now