Chương 2

874 17 0
                                    

Trước đây cô gọi anh là gì?

“A, em mới phát hiện, nếu em liên tục lặp đi lặp lại tên Lục Chi Châu Lục Chi Châu, cuối cùng chính là sẽ nói thành Châu Châu! Từ giờ em sẽ gọi anh là Châu Châu, nghe rất dễ thương!”

Nhớ lúc cô nói những lời đó, anh cũng chỉ liếc mắt nhìn cô một cái không nói không rằng, Trì Vi còn tưởng anh không thích biệt danh cô đặt. Mãi cho tới khi, anh đặt lên môi cô nụ hôn đầu tiên, sau đó dán vào tai cô thấp giọng thì thào: “Vi Vi, gọi tên anh đi.”

Khi đó cô đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, cũng chẳng suy nghĩ nhiều lập tức mở miệng: “Chi Châu.”

“Không phải.”

Chi Châu bất mãn dùng ngón tay vân vê môi cô: “Không phải cái này.”

“Châu Châu?”

Cô thấp thỏm lên tiếng, sau đó bị anh tóm lại hôn sâu hơn. Khi ấy cô mới hiểu được, anh thật sự rất thích cái tên “Châu Châu” này

“Vi Vi.”

Lục Chi Châu thấp giọng gọi tên cô, hơi thở nóng bỏng phả tới, khiến cô cũng lơ mơ không rõ đâu là thực, đâu là hồi ức của chính mình nữa.

Thật lâu sau, Trì Vi mới kịp phản ứng lại, sợ hãi lùi về phía sau hai bước, theo bản năng né tránh người đàn ông trước mắt.

Vừa đứng thẳng, thân ảnh đàn ông liền tiến tới, áp cô vào góc tường.

Chỉ trong phút chốc, khuôn mặt anh cúi xuống, Trì Vi như nhận ra được anh muốn làm gì, lập tức nghiêng đầu sang một bên.

Lục Chi Châu dừng lại, môi mỏng cách mặt cô chỉ 2 cm, gần tới mức hơi thở của hai người như hòa vào nhau, bầu không khí trở nên cực kì ám muội.

Hồi lâu, anh lên tiếng, giọng khàn khàn: “Em uống rượu.”

Trì Vi giải thích: “Đoàn làm phim có tiệc.”

Lục Chi Châu cau mày, không vui nói: “Không phải anh đã nói rồi sao, không có anh ở bên cạnh thì em không được phép uống rượu.”

“Cho nên em không được uống rượu trong suốt ba năm?”

Trì Vi đưa mắt nhìn anh, được vài giây lại nhanh chóng dời tầm mắt.

Lục Chi Châu nắm lấy cằm cô, bắt cô phải quay đầu nhìn anh.

Anh nói: “Vi Vi, em đang giận anh.”

Trì Vi trừng mắt, phủ nhận: “Không phải.”

“Vậy tại sao không nghe điện thoại của anh?”

Tại sao lại không nghe điện thoại của anh ư?

Trì Vi cười giễu.

Ba năm trước, anh nói cô hãy chờ anh. Cô chấp nhận chờ, kết cục cái cô mà chờ được, lại là tin tức về vị hôn thê của anh.

Nếu như đến nước này mà cô vẫn còn không biết lý lẽ cứ tiếp tục dính lấy anh, vậy thì cũng quá thảm hại rồi.

Nghĩ đến chuyện này, Trì Vi có chút phiền não, dứt khoát không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, đáp: “Gọi điện quốc tế tính cước quá đắt, em nghèo, không trả nổi.”

[FULL] - Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều EmWhere stories live. Discover now