CHƯƠNG 67: NÓI CHUYỆN

996 126 43
                                    

HẠNG S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNH - CHƯƠNG 67: NÓI CHUYỆN

Tôi lại bị điên rồi, chương trước tự nhiên dịch 'adolescent' thành 'trưởng thành' trong khi ló phải là 'thành niên'. Nhân tiện, 'thành niên' với 'vị thành niên' khác nhau á. Xin lỗi mn rất nhiều vì thỉnh thoảng pị khùm. Peace nó vẫn thanh niên trai tráng chứ chưa trưởng thành đâuu.

****

"Ý ba là, nhóc con-"

Bất ngờ, tôi bị kéo mạnh và ôm từ phía sau. Vòng tay rắn chắc quấn chặt lấy cơ thể tôi đến mức phát nhói. Không, phải nói là nó thực sự đau?

"Đau quá, thả lỏng ra chút!"

Anh biết em đã hoảng hốt, nhưng đừng thái quá như vậy.

"Ư, này!"

Toàn bộ cơ thể bị nâng lên và sau đó Yoohyun đặt tôi lên vai. Tôi đã cố gắng chống trả, nhưng hiển nhiên không có một chút tác dụng nào.

"Yoohyun! Peace!"

Ngó lơ đứa em trai đó, Peace chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Nhóc con đuổi theo chúng tôi, nhăn nhó khó chịu. Mặc dù chưa hoàn toàn trưởng thành, bốn chân của nó vẫn trở nên to dài, bờm và đuôi cũng dày hơn, trông đứa trẻ cực kỳ ngầu lòi. Cái sừng lấp lánh hơn, và những chiếc nanh dài sắc nhọn.

Đây thực sự là một hình ảnh cảm động, nhưng.

"Thả anh xuống! Anh biết anh đã làm em lo lắng, nhưng hãy nói chuyện trước đã, nói chuyệnn!"

"... Chúng ta còn gì để nói sao."

Thằng nhóc đáp, mạnh mẽ kìm nén cơn tức giận của mình.

- Keureureung!

Peace cũng đồng tình sao?... Thật hạnh phúc khi hai đứa trở nên thân thiết hơn trong lúc tôi đi vắng, nhưng Peace, ba đang bị bế đi bằng vũ lực đó. Người kia là em trai tôi, nhưng không thể phủ nhận cái tình huống này giống y hệt một vụ bắt cóc. Chúng ta đang đi đâu vậy? Có vẻ là hướng tới bờ biển.

"Yoohyun, anh sẽ giải thích mọi thứ với em. Nên hãy bình tĩnh và buông anh ra."

"Im đi trước khi em bịt miệng anh lại!"

Ngay sau tiếng thét điên cuồng, tôi nghe thấy âm thanh nghiến răng.

Tôi chết lặng.

Tôi biết thằng nhóc sẽ hoảng hốt vì sự biến mất đột ngột của tôi. Vì bản thân tôi cũng bị sốc vì điều này. Nhưng mà em ấy thậm chí còn không lắng nghe những gì tôi đang cố gắng nói.

...... Đứa em trai này sẽ không giam cầm tôi thêm lần nữa chứ.

"Chỉ cần nghe đúng một lần thôi. Thành thật mà nói, anh-."

"Hyung, anh thực sự muốn thấy em phát điên lên đúng không?"

Mặc dù em cũng chưa bình thường bao giờ.

"Quá đủ rồi!"

"Ý anh là..."

"Bỏ qua những chuyện xảy ra bên ngoài hầm ngục! Nhưng điều này, chính xác là cái quái gì chứ... một lần còn có thể gọi là trùng hợp, nhưng đây đã là lần thứ hai rồi! Tại sao những điều kỳ lạ cứ xảy ra liên tục mỗi khi hyung đi vào ngục tối?!"

[TRANS] HẠNG S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ