CHƯƠNG 55: CHÍP (4)

773 106 7
                                    

HẠNG S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNH - CHƯƠNG 55: CHÍP (4)

****

"Em đang làm cái quái gì vậy!"

Ngay tức khắc sự cáu bẳn dâng lên trong lồng ngực tôi. Tất nhiên là Peace không bị tổn thương dù chỉ một cọng lông vì nhóc ấy đã tiếp đất rất nhẹ nhàng.

Nhưng ngay cả như vậy thì cũng không có nghĩa là thằng ranh đó có thể tùy tiện quẳng nhóc con như vậy. Nhìn kìa, đứa nhỏ cứng đờ cả người ra rồi, có lẽ là do kinh hãi tột độ.

"...... Hử? Tại sao...?"

Cậu em trai đó cũng sửng sốt. Với biểu cảm nói rằng em ấy hoàn toàn không biết tại sao tôi lại hét lên. Thấy vậy, tôi càng điên tiết hơn.

Nhưng nếu nghĩ lại thì, thằng ngốc này ngay từ đầu cũng đâu có hứng thú mấy với Peace. Bỏ qua sự thật rằng em ấy nói rằng sẽ giết nhóc con vì nó không thể lớn lên. Vào thời điểm đó, thằng nhóc coi nó như một con quái vật bình thường. Nhưng hiện tại, không phải đứa nhỏ này sẽ rất nhanh trở thành linh thú của em ấy sao?

"Tại sao em lại ném đứa nhỏ!"

- Chíp!

"Hả? Ý em là, với chỉ số Bậc C, thì chừng đó sẽ không gây hại gì-."

"Em định túm lấy bất cứ ai và tùy tiện  ném họ miễn là chỉ số của họ cao ư? Em nghĩ đó có phải một cái cớ hợp lý không?!"

- Chíp?!

"Không, không phải như vậy, nhưng..."

"Đừng thiếu tôn trọng anh thêm nữa- và hãy ngồi xuống đi!"

- Chí-p!

Yoohyun ngay lập tức ngồi xuống ghế sofa. Nhưng Peace, tại sao nhóc cũng ngồi theo?

Lúc cả hai người bọn họ cùng ngồi lên ghế sofa và ngước đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, khóe miệng tôi bất giác co giật. Tôi không thể rút lại lời nói được nữa. Những đồ ngốc dễ thương này.

"Thợ Săn Kang Soyoung đã nói đứa trẻ trong tương lai sẽ trở thành bạn đời của em ấy, thậm chí trước cả khi con rồng của cô nhóc xuất hiện, và rằng em ấy sẽ chăm sóc nó như đứa con của mình. Tất nhiên, cô bé cũng rất quan tâm đến Peace. Tương tự như vậy đối với các Thợ Săn đến từ Breaker và Hanshin - những người đã đến trước đó. Họ hỏi rất nhiều điều và bảo anh hãy liên lạc với họ bất cứ lúc nào anh cần. Trên hết, Chủ Tịch Hội Seseong thậm chí còn tặng Peace một món quà. Nhưng em thì sao?"

Trong khi nói, tôi một lần nữa lại nổi điên lên. Cung cấp chi phí thức ăn cho nhóc con là căn bản của căn bản, nhưng ngoài điều đó, em ấy thực sự không làm thêm bất cứ cái gì, thằng ngốc này.

"Vì em coi nó như một chiến lợi phẩm? Hả?"

- Chiếp?

"Không phải như vậy..."

"Nếu không, vậy thì tại sao? Đừng lảng tránh ánh mắt của anh và nói năng đàng hoàng đi, Han Yoohyun."

- Chiếp

Cả Chirpie nữa, nhóc nhại theo nãy giờ là có ý gì?

"... Không phải em không quan tâm. Nó là linh thú cấp bậc cao nhất cơ mà. Tất nhiên rất hữu ích rồi. Và em vẫn luôn mong chờ ngày nó trưởng thành. Nhưng mà, nói thế nào đây, ngay cả khi đó là một vật phẩm quý giá, em sẽ chỉ chăm chút nó kỹ lưỡng thôi... chứ cái việc kiểu như tặng một món quà thì có hơi- ."

[TRANS] HẠNG S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ