CHƯƠNG 53: CHÍP (2)

798 109 4
                                    

HẠNG S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNH - CHƯƠNG 53: CHÍP (2)

Sau khi gặm lại raw và tìm hiểu một chút thì tui nhận ra familiar (ma thú/quái vật thân cận hay ma thú/quái vật thuần hoá dịch từ đầu truyện đến giờ) có thể gọi là 'linh thú' ( khiển sứ linh; sử ma) - trợ thủ của pháp sư và trong truyện này là của Thợ Săn. Nên thay vì con thú thân cận hay đồng hành sẽ thành 'linh thú' hết nha:>>

****

Kẽo kẹt

Tôi lặng lẽ mở cửa và đi ra hành lang. Camera an ninh tầng ký túc xá chỉ được lắp đặt cạnh lối vào, và nhà của tôi nằm bên trong góc khuất, vì vậy nhờ hành lang quanh co, tôi đã đến đây mà không bị phát hiện bởi bất kỳ ai và có thể di chuyển thoải mái.

Sau khi kiểm tra xung quanh và đội chiếc mũ chắc chắn, tôi sử dụng Thằn Lằn Tường đến mức tối đa.

Ban đầu, đây là một kỹ năng Bậc D không có mấy phần tác dụng, nhưng bây giờ khác rồi. Vì hiệu ứng của kỹ năng đặc biệt che giấu sự hiện diện đã tăng lên gấp bốn lần. Ngay cả đối với một Hạng A, nếu họ không chú ý xung quanh, họ sẽ không thể cảm nhận được gì.

Thực tế, để đề phòng, tôi đã thử sử dụng nó đêm qua.

Tôi nín thở và đứng yên ở một góc hành lang trong khi sử dụng Thằn Lằn Tường, và không ai trong số các Hạng A đến gần có thể phát hiện ra tôi.

'Yerim đã đến Hiệp Hội, vì vậy mình chỉ cần cẩn thận với đứa em trai đó thôi.'

Nếu tôi tình cờ bị phát hiện, chà, thì sao. Như Sung Hyunjae đã nói, tôi quyết đoán hơn một chút cũng chẳng thành vấn đề. Tôi không hề cố gắng làm điều tồi tệ, và thằng nhóc Yoohyun đó có thể làm được gì khi bắt quả tang tôi bí mật ra ngoài chơi chứ? Cố gắng giam cầm tôi như trước đây à?

Mọi chuyện có thể sẽ khác nếu vào thời điểm trước các cuộc đàm phán liên quan đến linh thú, nhưng ngay cả khi thằng nhóc là Chủ Tịch Hội Haeyeon, nó cũng không nên nhúng tay vào các vấn đề cá nhân của tôi. Có lẽ em ấy sẽ chỉ quở trách một chút. Càu nhàu 'anh không thể tin em được à', và thất vọng, với cái thái độ kiểu 'đúng như dự đoán, anh đang giấu cái gì đó'......

Trời ạ, tôi đành phải cố gắng hết sức để không bị phát hiện vậy; phiền phức chết mất.

Trên đường đi về phía thang máy, tôi bắt gặp một thợ săn Hạng A của Haeyeon, người mang theo một chiếc ghế và đang đọc sách. Tôi lặng lẽ đứng trong một góc quan sát cô ấy.

Cửa thang thoát hiểm đã bị khóa, và nếu thang máy tự di chuyển, cô ấy sẽ nghi ngờ. Vì vậy, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi người giao đồ ăn tới.

Tôi rời đi vào khoảng giờ ăn trưa, vì vậy không mất nhiều thời gian chờ thang máy đi lên. Nhân viên nhà ăn đưa một hộp cơm trưa cho Thợ Săn. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã tranh thủ luồn vào thang máy.

"Cảm ơn cô. Chúc ngon miệng."

Nhân viên nhà ăn vào lại thang máy. Có một camera an ninh bên trong đây, vì vậy nhân lúc nhân viên đang đứng che bảng điều khiển để nhấn nút xuống tầng, tôi kéo dài một sợi xúc tu và lén lút chọn tầng 1. Rất may, nếu nút thang máy được nhấn ở tầng liên quan từ bên ngoài, nút bên trong cũng sáng lên, nên người nhân viên dường như không để ý nhiều. Từ góc nhìn của camera an ninh, nhân viên chỉ trông giống như đã vô tình bấm nhầm.

[TRANS] HẠNG S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ