CHƯƠNG 40: TÔI LÀ CHỦ NHÀ

797 111 5
                                    

CẤP S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNH - CHƯƠNG 40: TÔI LÀ CHỦ NHÀ

****

Không gian thật dễ chịu. Tiếng mưa đập vào cửa kính tạo ra những âm thanh ấm áp.

Nằm xuống ghế sô pha và lắng nghe tiếng rên của Peace, nhóc con đang quấn quýt bên cạnh tôi, cả tâm hồn lẫn thể xác nặng nề đều được thả lỏng hoàn toàn.

Quả nhiên, không làm mà vẫn có ăn là tuyệt nhất.

Cả Yoohyun và Yerim đều đã vào hầm ngục. Kim Sunghan cũng đang tham gia vào cuộc tấn công ngục tối Bậc A mới. Tôi tự hỏi nên sử dụng kỹ năng của mình lên anh ta như thế nào, và quyết định sẽ bắt đầu bằng việc tăng chỉ số trước. Thật sự rất lãng phí nếu bỏ lỡ điểm kinh nghiệm ban đầu cho một hầm ngục mới. Để thử nghiệm, tôi đã từng thử sử dụng kỹ năng để tập trung tăng trưởng chỉ số và nó thành công.

Công việc mài sắc mười nghìn con dao của Myeongwoo cũng diễn ra suôn sẻ. Mặc dù đã có hôm anh ấy hoàn thành một nghìn chiếc chỉ trong một ngày, nhưng hậu quả vào ngày hôm sau là anh ta thậm chí còn không thể nhấc một chân ra khỏi giường. Bây giờ, anh chàng đã thỏa hiệp với 4 đến 5 trăm cái mỗi ngày.

Dokkaebi không xuất hiện thêm lần nào sau ngày hôm đó. Ngay cả khi người ta nói rằng họ có danh tính bí ẩn, họ vẫn nhận yêu cầu đều đều, vì vậy sẽ không khó để có được thông tin liên hệ của họ. Nhưng tôi không có ý định ràng buộc họ trong thời điểm bây giờ.

'Khi nào tôi mới có thể nằm ườn ra như thế này một lần nữa nhỉ?'

Kể từ bây giờ, tôi sẽ rất bận rộn nên hãy nghỉ ngơi khi còn có thể. Mặc dù những giây phút này sẽ không kết thúc ngay lập tức.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Yoohyun bắt đầu cuộc tấn công vào ngục tối. Nếu không có rủi ro nào xảy ra, em ấy sẽ ra ngoài trong hôm nay hoặc ngày mai.

Aaa, tôi muốn nghỉ ngơi lâu hơn.

Tôi muốn toàn bộ cuộc sống của mình được thoải mái.

Tôi muốn trở thành *Vật Đính Kèm 1 để không phải làm bất cứ điều gì.

(*Anh nhà muốn làm quần chúng nhưng tác giả ko cho)

'Ngay cả trước khi hồi quy, tôi đã làm việc rất chăm chỉ, vậy tại sao tôi phải làm việc chăm chỉ thêm lần nữa?'

Tôi đã chịu rất nhiều gánh nặng để nuôi lớn dongsaeng bé nhỏ của mình và mọi thứ thậm chí còn khó khăn khi thế giới thay đổi. Ít nhất thì hiện tại những đau khổ đã biến mất, cảm giác thật nhẹ nhõm.

"Kệ, mình có nên đi ăn không?"

Thông thường, tôi sẽ lấp đầy bụng với bất cứ thứ gì, nhưng gần đây tôi thường xuyên ăn một ngày đủ ba bữa. Vì thức ăn rất ngon.

Tôi đi vào bếp mở tủ lạnh. Và nhìn thấy những hộp đựng thức ăn chứa đầy các món ăn sẵn được sắp xếp ngay ngắn.

Món kim chi hành lá đó rất ngon. Tôi không biết kim chi hành lá cay và thơm ăn kèm cơm trắng lại ngon đến vậy. Tôi từng nghĩ rằng một bữa ăn giá trị là phải có thịt.

[TRANS] HẠNG S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ