Khúc ca số 38

3.6K 186 3
                                    

Dạo này bắt đầu bận bịu chạy deadline ngập mặt khiến tinh thần em tệ đi rất nhiều. Đến tối nay Ami dường như đã không thể cố gắng trước những áp lực đó được nữa. Em chẳng nói gì với Jungkook, nhưng anh biết rõ mọi thứ qua từng cử chỉ nhỏ bé đầy mệt nhọc kia.

Đang nấu ăn, Ami làm rơi cái thìa kêu "keng" một cái. Thay vì nhanh chóng cúi xuống nhặt, em ngửa mặt lên trên nhìn vào khoảng không vô định. Một lúc sau, chiếc thìa mới được nhặt lên kèm theo tiếng thở dài của em.

Em Bắp khi nãy làm đổ hết đồ ăn và nước ra ngoài, Ami cũng chẳng thèm mắng. Em chậm chạp cầm chổi quét sạch sẽ rồi thay lại đồ cho Bắp.

Ăn cơm xong, anh Jeon xoa đầu em một cái, bảo: "Ami ra ngoài chơi đi để anh rửa bát cho. Táo lúc này về anh mua cũng rửa sạch rồi, em mở tủ lạnh ra lấy mà ăn. À thôi, cứ ra xem tivi đi để tí anh gọt"

Ami phản ứng chậm với lời của Jungkook. Đợi một lúc em mới gượng cười, ngoan ngoãn đến hôn lên môi anh một cái.

"Ừm, cảm ơn anh"

Anh rửa bát xong là ra phòng khách với em ngay. Cầm đĩa táo vừa gọt trên tay, bây giờ anh Jeon sẽ ôm vào lòng mà an ủi cô gái đang mệt mỏi của mình.

"Về đây, ngồi vào lòng anh" Anh Jeon ngồi kế bên, kéo tay em

"..." Ami không phản ứng, chỉ nhìn vào tivi không chớp mắt

Thấy em như thế, anh lo lắm. Ami thường vẫn hay nhịn lại tất cả mọi thứ. Nếu đã thể hiện ra ngoài như vậy, chắc chắn tâm trạng em đang cực kì tồi tệ.

"Ăn táo nhé?" Anh cắm táo vào dĩa đưa ra trước môi Ami

"..." Ami lắc đầu

"Táo hôm nay ngon đấy, cắn một miếng đi cho anh vui. Anh đảm bảo bé không chê đâu"

"Em đã nói không ăn mà? Anh đừng có đến gần em để đến lúc em nặng lời lại khó chịu. Phiền chết đi được!"

Ami nói đồng thời hất tay anh ra chỗ khác. Sau đó em bước thẳng vào phòng mà còn không thèm đóng cửa. Em biết tâm trạng mình đang vô cùng kém. Vì thế, em chỉ muốn im lặng vì sợ một khi mở miệng sẽ làm anh buồn. Ami thương anh lắm, không muốn anh chịu lời nói khó nghe em nhất thời thốt ra.

Và cũng chẳng điều gì có thể giấu nổi Jungkook cả. Anh cũng lặng lẽ theo bé vào phòng, đứng ở cửa cố gắng để em không biết. Anh chỉ là muốn trông Ami vì anh biết chắc chắn em sắp bùng nổ.

Ngay khi tiếng khóc nức nở của Ami phát ra là anh chạy vào ôm lấy em vào lòng. Anh biết mà, em bùng nổ thật rồi. Mấy ngày gần đây cực khổ lắm, Jungkook biết điều đấy.

"Khóc cũng được, khóc đi cho nhẹ lòng. Anh ở đây với em"

"Hức... cái dây buộc... buộc tóc... em không thể buộc nó lại được"

"Cái dây buộc tóc làm em bực mình sao?" Anh nói rồi lau sạch nước mắt cho Ami. Cứ giọt nước nào được lăn ra từ mắt, anh tại nhẹ gạt chúng đi.

"Cả... hức... tóc nữa. Nó... Jungkookie à... em không buộc chúng lên... lên được"

"Ra là thế. Ngoan, để anh buộc tóc giúp em nhé?"

"Không muốn... không muốn đâu... huhu..."

"Vậy để sáng mai anh buộc tóc giúp bé nhé? Hay là tết lại cho em?"

"Em không biết..."

"Mai Ami muốn kiểu gì anh cũng sẽ giúp. Bây giờ ngoan, ngưng khóc nhé? Một xíu nữa ra ăn đĩa táo kia, muốn làm bài tập thì làm bài tập, không muốn thì anh nhờ người làm giúp em một hôm, ha?

Anh Jeon hôn lên má em, ngăn lại mấy giọt nước mắt vẫn đang chạy xuống. Lúc sau anh lấy lược chải nhẹ mái tóc, gỡ cái chỗ bị em làm cho bù xù cả lên. Còn Ami, em chỉ ôm dính lấy anh sụt sịt mũi. Khóc trong lòng anh ý mà, nhẹ lòng thật.

JK| Tình ca tình yêu đôi mìnhWhere stories live. Discover now