Khúc ca số 37.2

3.3K 177 4
                                    

"Ami... Ami... tút... tút"

Ami nói xong câu đấy tắt máy ngay không nói thêm gì. Bây giờ em đang sợ lắm, mấy cảnh trong phim hồi nãy lại hiện ra. Đã khuya lắm rồi, em còn muốn đi ngủ nữa. Nhưng bởi vì giận Jungkook lắm, Ami muốn dạy cho anh một bài học cơ. Em ngồi thụp xuống đất, trong đầu lại viển vông nghĩ mấy thứ đáng sợ.

Tin nhắn từ Jungkook đến kêu tinh một cái làm Ami giật bắn cả mình.

"Anh xin lỗi vì đã đùa em quá đáng. Bây giờ em ở đâu, nói cho anh biết đi. Có phải em vẫn ở trong trung tâm thương mại không? Ngoan, người ta sắp đóng cửa rồi đó"

"Anh thích chơi trốn tìm lắm cơ mà. Bây giờ anh tìm đi, khi nào em chán thì em về ở với bố mẹ"

Bố mẹ Ami khó lắm. Hồi trước anh Jeon phải năn nỉ mãi họ mới chịu cho hai đứa ở chung. Khoảng nửa năm trước em dỗi nên bỏ về, Jungkook suýt thì bị bố em đánh. Ami từ đấy cũng sợ không dám đả động chuyện gì tới phụ huynh cả, nhưng tại lần này anh quá đáng lắm.

Jungkook biết vậy là chắc chắn em chưa đi đâu hết. Anh chạy đi chạy lại tìm em, chỉ quên một chỗ không đi tới. Cuối cùng anh phải nhờ đến đội bảo vệ cho xem camera. Haizz... hoá ra em bé ở đấy.

Cảnh quay đã ghi lại Ami lưỡng lự không bước vào thang máy. Em liên tục quay về sau nhìn xem anh đến chưa, cửa thang máy mở mấy lần cũng không dám bước vào. Anh nhớ rồi, hồi nãy trong phim có cảnh ở thang máy. Chắc là Ami của anh sợ nên không dám vào. Cuối cùng em đến lối thoát hiểm gần đó và bước vào. Camera phía dưới chưa ghi được cảnh em bước ra, vậy là Ami vẫn đang ở chỗ cầu thang bộ.

Anh chạy một mạch đi về phía cửa thoát hiểm. Con bé ngốc này! Ami đang ngồi dựa vào lan can ngủ thiếp đi mất. Bây giờ đã 1 rưỡi rồi, bình thường giờ này cả hai đã ngủ được cả giấc. Muỗi đốt tay em sưng hết cả lên trông thương ơi là thương. Chắc là em sợ lắm, hai tay nắm chặt vào nhau.

"Chả biết là đáng thương hay đáng ghét nữa" Anh tiến nhẹ tay bế em lên rồi trách một câu. Nhưng mà anh cũng hối hận lắm, đáng nhẽ ra không nên trêu Ami như thế.

"Em nghe thấy rồi đấy"

"Làm em thức à?"

"Em tưởng anh là quỷ đến bắt em đi"

"Sợ lắm sao? Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi đồ ngốc"

"Không thích cơ"

Về đến nhà, Ami lười biếng để anh bế lên tận trên phòng. Hôm nay anh rửa mặt, đánh răng cho em hết, chỉ thiếu điều thay đồ giúp cho luôn thôi. Xong xuôi, anh Jeon bế Ami lên giường rồi ôm cục bông nhỏ vào lòng. Anh hôn cái chóc vào môi em, tay đưa lên nhéo chiếc má bị muỗi đốt hai nốt vẫn chưa hết sưng hẳn.

"Xin lỗi bé nhé. Lần sau anh chẳng trêu bé nữa đâu. Haiz... em làm anh lo chết đi được"

"Biết lỗi rồi cơ à? Em tưởng anh thích trêu em lắm. Anh chỉ lo sợ bị bố đánh thôi chứ chắc chẳng lo cho em tẹo nào đâu"

"Ai bảo thế? Tìm ở đâu cũng không thấy em, anh tưởng em bị bắt cóc rồi. Bị bố đánh nhưng biết em đang ở nhà an toàn rồi còn hơn. Về đây đi anh hôn nữa"

Hôn chụt mấy cái là Ami bắt đầu buồn ngủ díu cả mắt. Vỗ vỗ lưng em và thổi hơi vào chỗ bị muỗi đốt cho bớt ngứa, anh bảo: "Mà lần sau cấm không được nói mấy chuyện chết chóc, biết chưa? Nếu hôm nay không phải anh trêu em, ngay lập tức anh sẽ đánh vào mỏ em vì tội nói linh tinh đấy."

"Ai bảo anh làm em sợ? Anh chẳng biết là em định đi cầu thang bộ, nhưng đột nhiên nghĩ tiếp đến truyện ma không? Hic... đồ đáng ghét"

"Xin lỗi, xin lỗi bé mà. Ngày mai đưa bé đi ăn để tạ lỗi nhé?"

"Ưm..."

Vậy là Ami ngủ say rồi. Thề luôn, anh sẽ chẳng bao giờ trêu em nữa, ở nhà thì được.

Rạng sáng, Ami nằm trong vòng tay anh đột nhiên giật nảy người một cái. Em còn dụi sâu vào lòng anh như vừa mơ thấy gì đó rất đang sợ. Vì thế , anh Jeon ngủ cũng bừng tỉnh theo luôn.

"Ngoan, ngoan. Ở nhà anh cũng chẳng trêu bé nữa đâu"

JK| Tình ca tình yêu đôi mìnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora