CHƯƠNG 65: Q&A (1)

Start from the beginning
                                    

Tôi đã gửi một tin nhắn nói rằng nếu em ấy quá bận rộn, tôi có thể đi đến hầm ngục mà chúng tôi dự định vào, với Yerim. Nhưng không lâu trước khi lời nhắn được gửi đến, Yoohuyn đã phản hồi. Khi mà thằng nhóc thậm chí còn không trả lời các cuộc gọi của tôi trong suốt thời gian qua.

[Không cần thiết. Em đã sắp xếp được lịch trình rồi.]

"Có vẻ thằng nhóc sẽ đi cùng anh?"

"Em biết ngay mà!"

Yerim có biểu cảm chán nản.

"Vậy nhất định lần sau phải đi cùng em đấy!"

"Được rồi, hẹn lần sau."

"Chúng ta sẽ đến một nơi có phong cảnh đẹp, và mang theo cả những hộp cơm trưa đầy ắp nữa!"

Cô nhóc muốn đi picnic hay gì? Mặc dù đối với em ấy, một hầm ngục cấp thấp quả thật không khác biệt nhiều so với một chuyến đi dã ngoại.

Vào thời điểm tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn vì uống quá nhiều thuốc mana sau một ngày quan sát, tôi tìm thấy hai người nắm giữ kỹ năng đặc biệt Bậc B. Vì việc Đánh Thức những kỹ năng này sẽ không bắt đầu cho đến khi tòa nhà hoàn thành, tôi chỉ đơn giản ra hiệu cho các Thợ Săn, những người đang đợi bên ngoài, lấy thông tin liên lạc và tên của họ.

Trong vòng hai tuần, tôi cần tìm ít nhất mười lăm người, vì vậy thật tuyệt nếu số lượng cứ đều đặn như ngày hôm nay.

'Họ nói ngày mai sẽ tới *Garosu-gil, phải không?'

(*Garosu-gil là một khu vực ở Sinsan-dong, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc, được biết đến với nhiều khu trưng bày, nhà hàng, quán bar, cà phê, cũng như cửa hàng quần áo và nhiều nhà sách.)

Rất khó để bao trọn một cửa hàng 1-tầng ở vị trí đẹp. Nhưng phương pháp này ít nhiều đã phát huy tác dụng.

"Peace, Chirpie, hai đứa có ngoan không đó?"

Tôi muốn đưa chúng theo nhưng pháp luật vẫn chưa cho phép. Dù sao tôi cũng đâu có đơn độc, tôi đi cùng với Hạng A mà, vậy tại sao tôi lại không thể? Chúng tôi chắc chắn phải gây áp lực để Hiệp Hội đẩy nhanh tiến độ xử lý vấn đề này.

"Ồ, anh quay lại rồi à?"

Khi tôi đang cho bọn trẻ ăn tối, Myeongwoo bất chợt bước ra từ khoảng không. Vẫn giống như ngày hôm qua, nhưng trông vẻ bề ngoài của anh ấy thực sự tệ.

Nếu cứ tiếp tục thế này, anh ta sẽ chết mất.

"Đây không phải công việc khẩn cấp, sao anh không làm cho nó dễ thở hơn?"

Nghe vậy, Myeongwoo mỉm cười, bất chấp làn da tái nhợt như thể anh ta sắp kiệt sức đến chết.

"Tôi dự định tạo ra ít nhất một vật phẩm Cấp A trước khi tòa nhà hoàn thành. Mục tiêu của tôi là Cấp S."

"Nhưng như vậy chẳng phải quá sức sao?"

"Cũng đáng nên tôi thấy vẫn ổn. Tôi thích thế này hơn là tồn tại mà không nhìn thấy tương lai của mình. Khi đó tôi thậm chí còn không coi rằng mình đang sống. Bây giờ, tôi mới thực sự đang sống."

[TRANS] HẠNG S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNHWhere stories live. Discover now