Chương 159: Hoa Hồng Nhỏ náo loạn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Máy bay không người lái được điều khiển đến gần Hoa Hồng Nhỏ, bắt đầu giương ra cánh tay máy, muốn thực hiện lệnh bắt giữ.

Bé sói tò mò nhìn chăm chăm máy móc đang đến gần, bỗng nghiêm túc gào lên một tiếng cảnh cáo “Ngao ô!!!” Tỏ ý bổn đại vương không phải ai cũng được chạm vào đâu.

Máy bay không người lái tất nhiên không để ý, vẫn tiếp tục áp sát. Bé sói lần này không thèm xòe cánh, tự mình nhảy qua trụ thủy tinh bên cạnh. Mọi người bên dưới lại được một phen ‘hết hồn cái hồn giật giật’, kinh hoảng la lên.

Không đánh được thì bé chạy nha! Bé sói chăm chú quan sát máy bay không người lái, tròng mắt xanh thẫm lộ ra một tia giảo hoạt, bắt đầu nhảy tới nhảy lui, uyển chuyển hết qua trái rồi lại qua phải, hai cánh cũng trợ lực thích hợp khiến máy bay không thể đến gần. Động tác của bé sói càng lúc càng linh hoạt, nhẹ nhàng uyển chuyển như một chú nai dạo chơi trong rừng, bất quá là chú nai này có hơi béo. Còn mọi người bên dưới thì tim gần như muốn thòng xuống đất theo bước chân của bé con.

“Không được, anh để máy bay dừng lại đi!” Lăng Sầm càng thêm lo lắng, Hoa Hồng Nhỏ nhảy càng nhanh thì biên độ dao động của đèn chùm càng lúc càng lớn. Hơn nữa khi máy bay không người lái đến quá gần đèn chùm thì áp khí phản lực của máy bay lại tạo thêm gánh nặng cho đèn chùm, nếu lỡ may đèn chùm rớt xuống, bé con lại không kịp bay lên… Lăng Sầm không dám nghĩ tiếp, liên tục hối thúc Lục Kiêu.

Anh cũng phát hiện điểm này nên khi nãy cũng không để máy bay đến quá gần, tay máy thì không quá linh hoạt mà Hoa Hồng Nhỏ lại chuyển động không ngừng. Thậm chí khi bé nhảy ra những trụ thủy tinh phía ngoài thật sự khiến đèn chùm nghiêng hẳn sang một bên. Lục Kiêu bất đắc dĩ đành điều khiển máy bay đáp xuống đất. Bé con lập tức dừng lại, nhảy về trục thủy tinh to chính giữa, lần nữa thu cánh vui vẻ ngồi xổm xuống.

Lăng Sầm đẩy Lục Kiêu xuống lầu đứng bên cạnh vợ chồng Lục lão tướng quân.

“Tra xem trong số cảnh vệ bên ngoài có ai có thú hình có thể bay hay không?” Lục lão tướng quân phân phó, lại như nhớ ra gì đó nói tiếp, “Tôi nhớ Manuel có thú hình là chim ưng, xem xem hôm nay có đang trực hay không?”

Bên ngoài nháo nhào tra xét. Quản gia cũng yên lặng mang trà đến cho mấy vị phụ huynh, muốn mọi người uống một ít, bình tĩnh chút. Lục lão phu nhân hiện tại mất hết dáng vẻ quý tộc, tóc mai tán loạn đầy mồ hôi, giọng cũng khàn nhưng nàng cũng không rảnh để uống trà, vẫn đang dỗ dành bé con đi xuống.

Lăng Sầm thì không biết nên làm gì. Bé con còn nhỏ như vậy, dù mọi người có nói gì thì chưa chắc bé đã hiểu, lại là lần đầu tiên bay, vui vẻ không chịu nghe ai.

Lục lão tướng quân đành khuyên Lục lão phu nhân, nhìn nhìn cháu trai vẫn đang ngồi vững vàng trên đèn chùm, kéo nàng ngồi xuống ghế sô pha lấy trà cho nàng uống một ngụm. Lục lão phu nhân đành nhấn huyệt thái dương, không tiếp tục nói nữa.

Ngay lúc đó thì một Alpha bước vào.

Anh chưa kịp chào thì Lục lão tướng quân đã nói ngay: “Anh đây rồi, Manuel, anh có thể giúp tôi đem bé xuống không? Cẩn thận đừng làm bé bị thương.”

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ