Tuyết rơi mùa Hạ - Phiên ngoại - END- [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

1.3K 88 59
                                    

Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi đi. Mã Gia Kỳ, Đinh Trinh Hâm vẫn ở đó mãi trong ký ức tươi đẹp của bọn họ.

Năm nay Tiểu Quất Tử đã mười bảy tuổi rồi, bắt đầu học tập thật tốt để giúp đỡ cha mẹ, cùng cha phát triển cơ ngơi thành công hơn nữa. Lớn rồi không còn được ai đó gọi là Tiểu Quất Tử nữa thay vào đó là cái tên Đinh Trình Hạo vô cùng mạnh mẽ. Căn phòng của ca ca thi thoảng cậu vẫn lặng lẽ bước vào dọn dẹp sạch sẽ sau đó đánh một khúc nhạc. Cẩn thận đóng những tấm ảnh đôi của hai người nọ vào một cuốn album mà gác lên tủ.

Mã Gia Kỳ đã đem toàn bộ những giấy tờ, nhà đất liên quan trả lại cho Đinh gia trước khi rời khỏi. Đinh Trình Hạo cũng không còn hận anh nữa, có chút cảm thông, có chút đau lòng.

Có lẽ đối với người nọ, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng cậu.

....
Trạch Gia nắm tay vợ tiến về phía hai ngôi mộ trắng sát cạnh nhau trên đồi Rẻ Quạt. Gió không ngừng nổi lên mát rượi như báo hiệu đón khách tới thăm nhà.

Người phụ nữ đoan trang thành kính cúi cầu sau đó đặt bó hoa trắng lên trên. Trạch Gia ở cạnh im lặng nhìn hai tấm ảnh phía trên rơi vào trầm tư trong giây lát.

- Đây là Duật Tử. Đại tẩu của hai đứa. Từ từ làm quen.

Sau đó lại quay về phía vợ.

- Đây là em trai của anh và bạn đời của y. Hi vọng em đừng quá ngạc nhiên nhé.

Trạch Gia tâm sự với thinh không kể về những chuyện xảy ra xung quanh khi bọn họ không ở đó. Kể về Phong Niên đang dần lớn mạnh đã mở thêm chi nhánh mới tên là "Gia Tâm" do ý muốn của Đinh Trình Hạo gợi nhớ về anh trai. Kể về sự hối hận và thay đổi của Mã Gia sau cái chết của cha và của người nọ.
...

Trạch Gia vừa rời khỏi không được bao lâu thì có hai người con trai từ phía xa bước tới. Lưu Diệu Văn ngồi xuống lấy ra hai chén nước thơm rắc qua.

- Em lại tới thăm hai người đây...

- Em cùng Hiên Nhi đã mua được một căn biệt thự thật lớn đó, thấy bọn em giỏi không?

- Tiểu Mã, A Trình. Bọn tớ đều thăng chức cả rồi. Vô cùng lợi hại đó. - Tống Á Hiên dù đang kể chuyện vui nhưng đôi môi lại chẳng biết cười.

- Ca. Quất Tử cao lớn lắm rồi. Anh vẫn chưa chịu trở về sao? - Lưu Diệu Văn có chút hờn dỗi.

- Ca. Diệu Văn, Á Hiên... Bọn em lại nhớ hai người rồi. Ai cũng nhớ hai người hết...

Trả lời bọn họ chỉ là tiếng gió thổi vu vơ, lạnh lẽo giữa rừng núi hoang vu. Tống Á Hiên nghẹn ngào nép vào lồng ngực đối phương bật khóc.

Cuối cùng trước khi rời khỏi Lưu Diệu Văn đã đặt lại trên mộ cuốn sổ nhật kí, bên trong có ép một chiếc lá Rẻ Quạt khô tự lúc nào anh vô tình tìm thấy được trong ngăn tủ ở nhà riêng của ca ca và bó hoa Tử Đằng màu tím biếc. Đó là một món đồ quý giá.

[Ngày x tháng y năm z]
Đó là lần đầu tiên tôi gặp một cậu trai có vẻ đẹp thu hút tới vậy, đôi mắt dường như biết nói. Nhưng đáng tiếc cậu ta ngang ngược quá, không thích hợp để làm bạn.

[Ngày * tháng * năm z]
Hình như mình đã lỡ có tình cảm với họ rồi. Có nên nói hay là không đây. Lúc cậu ấy say bí tỉ thật đáng yêu, thuần khiết.

[Ngày * tháng * năm z]
Mình đã lỡ hôn cậu ấy rồi. Phải làm sao đây? Ngọt quá!

[Ngày * tháng * năm z]
Tớ sai rồi. Lẽ ra tớ nên nói ra sớm hơn một chút. Xin cậu đừng biến mất, cũng đừng im lặng như vậy. Hướng Dương đã nở rồi.

[Ngày * tháng * năm z]
Đinh Nhi bỏ rơi tớ vì tớ không xứng sao? Tớ đau lòng lắm đấy cậu có biết không. Trên đời này tớ chỉ sợ cậu rời khỏi tớ, những cái khác đều không quan trọng. Hi vọng cậu sẽ trở lại đeo nhẫn vào cho tớ nhé?

[...]
Hoá ra yêu một người là thống khổ đến như vậy. Ở cạnh bên nhưng không thể chạm vào. Nhưng tới khi có được người rồi lại ngày ngày dương mắt nhìn y đau khổ trong bốn bức tường trắng xoá, lạnh lẽo. Ngày ngày uống đủ thứ thuốc vô vị, bàn tay kia sớm đã bị những mũi tiêm làm cho sứt sẹo rồi. Tớ đau lắm Đinh Nhi!

[Tháng 6 năm y]
Tớ quyết định rồi. Nếu tớ không bên cạnh thì đời này và cả về sau ai sẽ bảo hộ cho cậu đây. Đinh Nhi đợi tớ nhé.
Gấp lại những trang giấy trắng nhàu nhĩ. Sau này Đinh Nhi và Gia Kỳ sẽ mãi mãi như hình với bóng không xa lìa.

...
Mọi người vẫn luôn chìm đắm trong sự đau thương mất mát, trong quá khứ tuyệt vọng, sau đó tự mình làm đau bản thân. Có bao giờ chúng ta sống được hai lần hạnh phúc của mình?

Ở một nơi nào đó, cát cánh vàng lấp lánh mát rượi dưới chân, hai thiếu niên vui vẻ nô đùa dọc bờ biển.

- Gia Kỳ. Đuổi kịp tớ đi, cậu trông mới ngốc nghếch làm sao!

- Đinh Nhi. Cậu chạy chậm lại một chút, sẽ ngã đó, Đinh Nhi.

- Đuổi kịp tớ đi đã. Đuổi kịp tớ sẽ tặng cậu một nụ hôn.

Mặt biển xanh thẳm, gió luồn vào khe tóc bọn họ khẽ nô đùa, sóng vỗ mạnh làm tung tóe những đợt bọt trắng toát. Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ giữ lại bằng một cái ôm thật chặt. Hương cam phả vào sâu cánh mũi thơm nhẹ. Anh từ từ đặt lên môi người nọ cái hôn thật sâu.

Tử Đằng tím rực rỡ cạnh hai bia mộ nhỏ, chính là tình yêu bất diệt, vĩnh cửu. Còn là sự hòa hợp, yêu thương vun đắp, buông bỏ hận thù.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên hi vọng bọn họ có thể đời đời kiếp kiếp ở cạnh yêu thương chở che cho nhau. Vĩnh viễn sẽ không thấy đau thương nữa. Vĩnh viễn không chia lìa nữa.

Mùa Hạ của hai người con trai ấy vô tận rồi, cũng sẽ không bao giờ kết thúc....

"Mùa Hạ của bạn, đã bắt đầu chưa?"

- HOÀN VĂN -

Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora