Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 26 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

531 62 20
                                    

Quả nhiên Trạch Gia là đại nhân vật trong thương trường đầy khắc nghiệt. Điều đặc biệt hơn cả là Trạch Gia cùng Đinh Trình Hâm là đồng niên không chênh lệch về tuổi tác. Còn trẻ như vậy đã là chủ quản của hệ thống công ty lớn nhỏ tại Mỹ. Sau lưng y chắc hẳn còn có thế lực lớn chống lưng nên mới có thể ung dung trở về Trung Quốc gầy dựng thêm hàng loạt chi nhánh.

Gia thế của người này hiện còn là ẩn số. Đinh Trình Hâm nhìn đối phương, thật không đoán ra người trông chững chạc trưởng thành như vậy lại cùng tuổi với mình. Trong lòng có chút nể phục.

Hợp đồng đã được thoả thuận vô cùng viên mãn, buổi đàm phán kết thúc trong sự vui vẻ của hai bên. Gia Trạch tiễn hai người nọ một đoạn chợt đưa ra lời đề nghị mời Đinh Trình Hâm ở lại hàn huyên.

- Đinh thiếu gia, xem như chỗ chúng ta có giao tình tốt đẹp. Tôi có thể mời cậu ở lại nói chuyện một lúc không?

Đinh Trình Hâm còn chần chừ khó xử, người cha mẫu mực liền vui vẻ đồng ý hộ.

- Được chứ. Dù sao Trình Hâm cũng luôn rảnh rỗi.

- Cha....!!!

- Được rồi, hai đứa bằng tuổi. Chắc chắn có nhiều chuyện để nói, ta già rồi cần về sớm nghỉ ngơi. Không làm phiền.

Nói đoạn liền thoả mãn rời đi. Để lại Đinh Trình Hâm đang ngượng chín mặt ở phía sau.

- Chúng ta xuống tầng hầm nói chuyện. Ở đây có nhiều người để ý, không tiện.

[Nơi sáng lạng thì không tiện, rồi cắp con tôi vô bóng tối nhạc nhẽo xập bình bia rượu khắp nơi chi!]

Tới nước này, Đinh Trình Hâm đành đẩy thuyền trôi theo nước. Thi thoảng lại sốt ruột nhìn đồng hồ.

Club không quá ồn ào, người ra vào tấp nập nên cũng chẳng có ai rảnh rỗi mà theo dõi xem bọn họ có thân phận như thế nào. Trạch Gia gọi sẵn đồ uống đặt xuống trước mặt Đinh Trình Hâm. Khoé môi vẫn không ngừng nhếch lên.

- Thật không ngờ nha Đinh thiếu gia. Hôm nọ có ai đó lại nói với tôi là y chỉ là sinh viên năm ba muốn tìm thú vui tao nhã.

- Vậy còn anh thì sao, thương nhân thành đạt? - Đinh Trình Hâm cong môi, xéo sắc đáp trả.

Người nọ không cảm thấy cậu đanh đá, chỉ thấy đáng yêu liền bật cười thành tiếng.

- Cổ cậu, là bị muỗi đốt sao. Muỗi khá to đấy.

Trạch Gia vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào những vết tím vàng ở hõm cổ Đinh Trình Hâm khiến vành tai cậu đỏ ửng. Cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời.

- Tôi chỉ đùa một chút thôi. Đinh Thiếu gia, chúng ta thật có duyên. Hahaha.

[Không, con tôi không bị muỗi cắn, nó bị ngựa cắn. Rồi người ta có npy rồi thì duyên phận gì nữa!]

- Đừng gọi tôi là thiếu gia, gọi tôi là A Trình được rồi. Không có duyên phận gì đâu, tôi còn phải cảm ơn anh vì mấy chén rượu hôm nọ. Báo hại tôi thức dậy đầu đau như búa bổ.

Trạch Gia mỉm cười, nội tâm có chút tiếc nuối. Đêm hôm đó nếu không phải Lưu Diệu Văn phá đám, y đã được ở cạnh gia nhân rồi. Y chủ động cụng ly với cậu.

Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ