Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 5 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

765 90 0
                                    

Chúng ta giống như những chú chim lạc đàn không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa dẫm vào nhau.

Ánh mắt của Mã Gia Kỳ dừng lại tại chiếc khung tranh nhỏ nhắn vừa bằng bàn tay của học sinh cấp hai. Nó không giống như được mua về từ cửa hàng. Những vết đinh cố định lởm chởm nhấp nhô ở bốn góc, màu sơn đã hơi ngả vàng theo thời gian. Bên trong tấm kính mỏng là một chiếc lá rẻ quạt khô được ép chặt.

- Cậu cũng thích sưu tầm lá khô nữa sao?

Đinh Trình Hâm chống tay còn lại xuống lớp chăn bông sợi tự nhiên nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ. Cậu cố tình đánh lạc hướng câu hỏi của anh.

"Người cậu bốc mùi mồ hôi rồi đấy, còn không mau đi tắm".

Thoáng thấy nét buồn bã trên gương mặt của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cũng không muốn ép cậu trả lời nữa. Anh bước gọn sang một bên cho cậu mở tủ lấy đồ. Đinh đồng học luồn tay vào lấy đại bộ đồ ngủ lụa xanh đen đưa cho Mã Gia Kỳ.

- Cậu không định về nhà sao?

- Tôi cãi nhau với mẹ, nếu cậu thấy phiền tôi sẽ ra ngoài thuê phòng.

- Trông tôi giống người hẹp hòi như vậy sao?

- Cậu chính là người như vậy.

Cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng chịu mỉm cười, trước khi bước vào phòng tắm còn trêu ghẹo Đinh Trình Hâm khiến cậu xù lông lên. Sau khi anh rời đi, cậu ngồi vào bàn piano tùy tiện đàn một đoạn trong khúc nhạc được nghe chung cùng Mã Gia Kỳ lúc mới chuyển đến Khoa Âm nhạc.

(link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=QPfCKQzaBfE )

"Tôi đã quen vùi sâu trong sương mù"

"Tự mình cố chấp, hồn xác chia lìa"

"Tôi thích vùi mình trong sương mù"

"Không bị nhắc tới, tỉnh lại khi trời tối"

....

"Màu sắc rực rỡ của thế giới, tôi ở trong sương mù cỡ nào cũng rõ ràng"

"Trái tim thiện ác của bọn họ"

Đinh Trình Hâm hòa mình vào khúc nhạc mà không hề phát hiện Mã Gia Kỳ đang chăm chú nhìn mình. "Hóa ra con người này cũng biết hát". Anh bước đến bên giường ngủ, vò vò mái tóc đen nhánh còn vương vài sợi nước ấm áp. Thấy vậy, Đinh Trình Hâm liền đứng dậy ném máy sấy lên giường cho anh. Cậu khoanh tay lắc đầu nhìn Mã Gia Kỳ, toan bước tới khóa cửa thì bị người kia gọi giật lại.

"Cậu không định cho tôi đi ngủ sao?"

"Ai bắt cậu thức đâu"

"Vậy nhốt tôi ở đây có mưu đồ gì, nhà cậu nhiều phòng tới như vậy?"

Đinh Trình Hâm ậm ừ như ngậm thóc trong miệng, tay vẫn một mực đóng sập cửa phòng. Đinh Trình Hâm ở cùng gia đình, dù có hơi bất tiện nhưng đâu đâu cũng có kẻ hầu người hạ ra vào. Sau khi chuyển tới đây, cậu mới phát hiện một vấn đề rất là lớn, đó chính là "Cậu sợ ma". Gặp được Mã Gia Kỳ xem như cứu tinh tạm một đêm vậy. Đinh Trình Hâm bắt đầu bịa ra hàng vạn lí do vô cùng logic.

Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]Where stories live. Discover now